Gọi Chú Là Anh Xã [ DuongHung ]
chap 2
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi anh
Lê Quang Hùng
Nhưng mẹ anh bắt em phải đi rồi
Lê Quang Hùng
Ba mẹ anh ko cho chúng ta bên nhau
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi , vì đã ko đủ can đảm
Lê Quang Hùng
Em phải đi đây
Lê Quang Hùng
Cố sống cho tốt , đừng vì em nữa
Lê Quang Hùng
Hãy tìm hạnh phúc khác
Lê Quang Hùng
Em Yêu Anh // xoa mặt anh , khóc , kéo vali ra sân bay //
Em đi ko một lời từ biệt , chặn số anh , cắt bỏ mọi liên lạc
Tiếng cửa khép lại.
Không một tiếng chào.
Không một lời từ biệt.
Chỉ còn lại căn phòng… với anh… và bóng tối.
Sáng sớm, anh tỉnh dậy—tay vẫn còn dang ra, như đang ôm một ai đó đã rời đi từ rất lâu.
Chiếc gối bên cạnh còn hơi ấm…
Mùi hương em vẫn vương vất đâu đó trên khăn trải giườn.Nhưng em thì ko còn ở đây nữa.
Trần Đăng Dương
// Mở điện thoại ra //
Trước mắt anh không phải những lời chia xa
Mà là một màn hình trống rỗng , không tin nhắn , lời từ biệt từ em
Trần Đăng Dương
E-em bé của anh
Trần Đăng Dương
📞THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC 📞
Tiếng nói lạnh lẽo của tổng đài vang lên
Như muốn nói với anh , người đi khó trở lại
Lòng anh rơi tự do , lúc này anh biết , em đi thật rồi
Trần Đăng Dương
Vậy là … em đã không thắng nổi gia đình anh sao
Trần Đăng Dương
Không thắng nổi ánh nhìn từ người lớn, những lời nói cay nghiệt sau lưng
Trần Đăng Dương
Và cũng không thắng nổi nỗi sợ của chính mình
Anh khẽ cười, nụ cười không nước mắt—chỉ có vị đắng chát lan khắp lồng ngực
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi
Trần Đăng Dương
Nhưng người nên xin lỗi là anh mới đúng
Trần Đăng Dương
Vì đã không thể bảo vệ em
Trần Đăng Dương
Không thể đứng giữa thế giới để nói
Trần Đăng Dương
Em là của anh
Comments
An thích D&H đ.ụ. nhau
Shop viết hay quá. Em kêu cả lớp đọc cho shop nhé
2025-09-04
1