Gọi Chú Là Anh Xã [ DuongHung ]
chap 4
✈️ Sau 4 năm nơi xứ người . Em trở lại, không còn là chàng trai nép vào lưng anh để trốn mọi bão giông
Mà là một người ba , dắt tay một cậu bé mang ánh mắt của anh, nụ cười của anh và cả nét ngốc nghếch , giống hệt như anh năm nào
Em đứng giữa sân bay, tim đập dồn dập . Bàn tay nhỏ của con níu lấy tay em, còn ánh mắt em thì dõi khắp nơi chỉ mong thấp thoáng bóng dáng ai đó
Lê Quang Hùng
Hôm nay em và con về nước rồi
Lê Quang Hùng
Em mong ta sẽ gặp lại nhau
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu anh có người con gái mới thì sao
Lê Quang Hùng
Nếu anh đã có người mới
Lê Quang Hùng
Thì xin anh hãy yêu cô ấy như cách anh yêu em
Lê Quang Hùng
Anh nhé // khóc //
Trần Lê Đăng Quang
// Khẽ nhìn ba nhỏ //
Trần Lê Đăng Quang
Ba nhỏ ơi , sao ba khóc ạ // nghiêng đầu hỏi em //
Lê Quang Hùng
// Mỉm cười , lau nước mắt , cúi xuống ôm con thật chặt //
Lê Quang Hùng
Vì mẹ sắp gặp một người , mẹ dành cả tuổi thanh xuân để yêu
Em mong chờ nhưng không thấy một ai đến , sau đó em cũng đi về khách sạn , nhưng tối hôm đó khi cả hai ba con đi dạo thì
Trần Lê Đăng Quang
Ba nhỏ ơi
Trần Lê Đăng Quang
Con lại chỗ kia một xíu nha
Lê Quang Hùng
Cẩn thận con nhá
Trần Lê Đăng Quang
Ơ // chạy lại //
Trần Lê Đăng Quang
Ủ-ua sao chú giống con dạ
Trần Lê Đăng Quang
Con từ bé chưa có ba lớn , chú làm ba lớn con được không
Lê Quang Hùng
// Nhìn anh //
Anh là người mà em trốn tránh 4 năm trời . Giờ đang đứng cách em vài bước chân, và một câu nói của con. “Ủa sao chú giống con dạ ? Chú làm ba con đi "
Cậu bé vô tư, chẳng hiểu rằng chỉ một câu nói của mình . Đã kéo cả quá khứ, hiện tại và những giọt nước mắt chưa từng được lau – dội ngược về trái tim em
Trần Đăng Dương
// Đứng lặng //
Trần Đăng Dương
// Nhìn em , tay khẽ rung //
Lê Quang Hùng
C-con đang nói gì vậy , hả
Lê Quang Hùng
// Em lắp bắp , như cổ họng nghẹn cứng lại , ko ai trả lời em //
Trần Lê Đăng Quang
// Chỉ có cậu bé nhỏ được em ẵm lên, vùi đầu vào ngực ba nhỏ, vẫn lặp lại với giọng bé xíu //
Trần Lê Đăng Quang
Mẹ lại khóc nữa rồi , mẹ lại nhớ ba lớn hả
Lê Quang Hùng
// Em bế con chạy đi, không dám ngoảnh lại //
Trần Đăng Dương
// Nhưng anh đã gọi với giọng khản đặc, như xé tim mà gào //
Trần Đăng Dương
Là con của anh đúng không
Trần Đăng Dương
Là con trai của chúng ta , phải không em
Lê Quang Hùng
// Bước chân khẽ dừng lại //
Lê Quang Hùng
// Toàn thân run lên , nước mắt ào ạt chảy ra //
Em không nói gì , chỉ quay lại , tay vẫn ôm chặt con và khẽ gật đầu
Chỉ một cái gật đầu nhẹ , nhưng đủ khiến anh
Trần Đăng Dương
// Anh quỵ xuống, tay che mặt mà bật khóc //
Lê Quang Hùng
Chúng ta từng mất nhau một lần
Lê Quang Hùng
Xin đừng để đứa bé này lớn lên mà không biết ba nó như thế nào
Trần Đăng Dương
// Anh ngước lên , bàn tay run run ôm chầm lấy em //
Trần Đăng Dương
A-anh hiểu rồi
Chỉ mong cả hai có thể yêu nhau thêm một lần
Anh đã kịp hiểu ra , và muốn cả hai phải yêu nhau gắn kết và mãi mãi
Lê Quang Hùng
// Ôm anh lại //
Comments