Có lẽ, hắn cũng từng mong chờ đứa bé này, chẳng qua, là hắn không nhận ra mà thôi
...
Tưởng Phi Vũ
Diệp Nhu
Tưởng Phi Vũ
Xuống ăn cơm đi
Tưởng Phi Vũ
Diệp Nhu
Tưởng Phi Vũ
Đến giờ ăn cơm rồi
Tưởng Phi Vũ
Này
Tưởng Phi Vũ
Cô có nghe tôi gọi không thế?
Tưởng Phi Vũ
Diệp Nhu!
Hắn cứ gọi, nhưng không có tiếng đáp lại
Hắn muốn bù đắp cho cô, vốn dĩ, cô không có lỗi gì cả
Nhưng cô không trả lời hắn
Mấy hôm nay, cô đều nhốt mình ở trong phòng, không ra ngoài
Đột nhiên, lòng hắn dâng lên một nỗi sợ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn
Hắn vội vàng chạy lên phòng, nhanh chóng mở cửa
Hắn sững sờ
Hắn nhìn thấy cô, sắc mặt trắng bệch, đang nằm dưới đất
Hắn sợ hãi ông lấy cô, nhanh chóng gọi xe cấp cứu
Tưởng Phi Vũ
Diệp Nhu!
Tưởng Phi Vũ
Tôi không cho phép cô có chuyện gì!
Tưởng Phi Vũ
Cô có nghe rõ không!?
Tưởng Phi Vũ
Tôi không cho phép cô xảy ra chuyện!
Tưởng Phi Vũ
Diệp Nhu!
Tưởng Phi Vũ
Cô mau tỉnh lại cho tôi!
Tưởng Phi Vũ liên tục lay lay cả người chảy đầy máu tươi của Diệp Nhu, hai mắt của hắn đỏ ngầu, một vài tia máu đỏ hằn lên trên đôi mắt hắn trong vô cùng đáng sợ
Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của người con gái đáng thương ấy, không thương tiếc dùng tay bóp mạnh một cái
Miệng của người đàn ông vẫn liên tục kêu gào
Tưởng Phi Vũ
Diệp Nhu!
Tưởng Phi Vũ
Tôi lệnh cho cô mau mở mắt ra nhìn tôi!
Tưởng Phi Vũ
Tôi chưa cho phép!
Tưởng Phi Vũ
Cô tuyệt đối không được chết!
Tưởng Phi Vũ
Cô nghe rõ chưa!?
Tưởng Phi Vũ
Diệp Nhu!
Mặc cho hắn kêu gào như thế nào, người con gái ấy vẫn nằm im ở đó, máu đỏ vẫn liên tục chảy ra từ cơ thể cô, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi của Tưởng Phi Vũ
Comments