Hắn vẫn chưa hành hạ cô đủ, cho nên, cô tuyệt đối không được phép chết
Tiếng còi xe cấp cứu liên tục vang lên trên con đường tưởng chừng như là dài vô tận ấy
Người con gái đáng thương kia vẫn không rõ sống chết ra sao, hiện giờ sự sống của cô vẫn đang nằm giữa một ranh giới vô cùng mong manh
Tưởng Phi Vũ hai mắt đỏ ngầu nhìn vào ánh đèn sáng rực vẫn chưa tắt đi
Chiếc áo sơ mi trắng mà Tưởng Phi Vũ đang mặc trên người bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, in đậm một mảnh giữa màu trắng tinh
Một tiếng!
Hai tiếng!
Ba tiếng!
Thời gian tưởng chừng như kéo dài vô tận, không biết bao giờ mới dừng lại
Năm tiếng trôi qua
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt
Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, người đó đưa tay tháo khẩu trang
Tưởng Phi Vũ nhanh chóng đi tới đó, lạnh lùng hỏi bác sĩ
Tưởng Phi Vũ
Bác sĩ
Tưởng Phi Vũ
Cô ta sao rồi?
Vị bác sĩ kia khẽ thở dài
bác sĩ
Bệnh nhân mất máu quá nhiều
bác sĩ
Nhưng cũng may là được cấp cứu kịp thời
bác sĩ
May mắn giữ được mạng sống
bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển tới phòng hồi sức
bác sĩ
Lát nữa người nhà có thể vào thăm được rồi
Tưởng Phi Vũ gật đầu, hắn im lặng không trả lời, đôi mắt đen láy của hắn bỗng dưng trở nên sâu thẳm, người đàn ông hơi nhướng mày, tựa như là đang suy nghĩ về thứ gì đó
Diệp Nhu hôn mê đúng một ngày một đêm, khi cô tỉnh lại, lúc này đã qua một ngày rồi
Cô mở mắt nhìn xung quanh, miệng thì đắng ngắt cùng với khô khốc
Comments