| 02 |

Cứ thế... Em cứ sống trong những lời chỉ trích đó, đến tận năm 14 tuổi.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Ể...?
Sau khi lên 10 tuổi, vì trốn nợ thế nên cha đã đưa em về nhà nội trên núi mà sống.
Lâu nay, nếu muốn có tiền thì em đi theo nội vào rừng hái thuốc đem xuống chợ bán. Lâu ngày gặp lại cho nên những người dân làng đó điều không nhận ra cô bé sao chổi năm đó.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Nội ơi!
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Bên kia hình như có người kìa-
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
Hử?
Bà đang đứng đằng xa nghe tiếng gọi thì đi lại gần, xem xem người dưới đất là ai rồi cúi người xuống kiểm tra.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Nội ơi, huynh ấy có sao không?
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
Không sao hết, chỉ là hình như nghỉ mệt thôi à.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Vậy ạ?
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
Ừ, con đừng lo.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Dạ.
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
Mà nhìn người này quen quá.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Quen ạ?
Uyển Đình nhìn xuống người đang nằm đó rồi nhìn lên bà, mắt chớp chớp khó hiểu.
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
À, ta không nhớ nữa.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Ạ..?
Uyển Đình ngơ ra một lúc.
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
Thôi chúng ta về.
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
Cũng muộn rồi đấy.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Ơ nhưng mà...
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Để người này ở đây có ổn không bà...?
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Lỡ có thú dữ thì sao ạ?
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
Không sao đâu Tiểu Đình.
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
Thằng bé này chắc sẽ không bị gì đâu.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Nhưng như vậy cũng không ổn lắm...
Tiểu Đình suy nghĩ.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
À hay là, bà về trước đi ạ!
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Con ở đây, đợi khi nào người này tỉnh thì con về với bà ạ!
Bà Nội - Triệu Khuê
Bà Nội - Triệu Khuê
Trời gần tối rồi, con không sợ thú dữ à?
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Dạ không ạ!!
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
Bà không cần lo cho con đâu.!
Dưới sự kiên quyết của em, bà đành đồng ý.
Thế rồi, bà đi trước, Tiểu Đình ở lại.
Trời tối, vì sợ bóng tối nên Tiểu Đình đã đốt lửa ngồi đó.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy người kia tỉnh dậy.
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
"Hic... Mình hối hận quá(⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)."
Triệu Uyển Đình
Triệu Uyển Đình
"Biết vậy mình về với bà cho rồi!!"
Hot

Comments

Renn🌺

Renn🌺

hóng

2025-07-18

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play