| Na Tra Ma Đồng Giáng Thế | Trăng Dưới Nước
| 03 |
Thực sự mà nói, Uyển Đình không thích việc ở một mình trong bóng tối mà không có một chút ánh sáng nào. Khi còn nhỏ, cô bé thường bị cha nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Không gian trong nhà vừa nhỏ vừa tối, bị nhiều lần như vậy thành ra con bé rất sợ bóng tối, không gian hẹp và ở một mình.
Con bé thích giúp người lắm. Khi còn ở làng, con bé từng giúp những người không có đồ ăn mặc dù bản thân mình cũng chẳng có gì no bụng.
Triệu Uyển Đình
Lửa sắp hết rồi...
Uyển Đình đi lại gần chỗ Na Tra nằm, vì ở trong rừng và tán cây che khuất gương mặt hắn nên những thứ em nhìn thấy chẳng có gì, chỉ nghe tiếng thở điều điều của hắn mà thôi.
Em giơ tay lay người hắn dậy, nhưng lay mãi dù người lắc lư những chắng thấy hồi âm gì cả.
Triệu Uyển Đình
C...Chẳng lẻ chết rồi...?
Triệu Uyển Đình
V-Vậy nãy giờ ...
Triệu Uyển Đình
Mình ngồi canh thi thể hả...
Em bất giác run người lùi lại.
Triệu Uyển Đình
Nhưng cơ thể còn ấm thế cơ mà... Sao lại chết được...?
Em nuốt ực một cái, lủi thủi bò lại nhìn kỹ xem có phải là xác chết hay không. Nhưng vừa đưa tay lên tính giơ qua mũi hắn kiểm tra thì một cánh tay bất ngờ chụp lại, kèm theo đó là giọng nói trầm nhưng lại ấm áp phát lên.
Lý Na Tra
Dừng được rồi đấy.
Lý Na Tra
Ngươi biết là đang phá giấc ngủ của ta không hả?
Na Tra ngồi dậy xoa xoa đầu, nhưng tay kia vẫn không buông tay của em ra. Sức của hắn thì nắm mạnh đến nổi tay em đau chắc cũng hằng dấu đỏ rồi đó.
Uyển Đình rút tay lại, xoa xoa cổ tay.
Triệu Uyển Đình
"Đỏ luôn rồi..." (´;ω;`)
Triệu Uyển Đình
"Hic... Thế nào cũng bị bà mắng cho coi!!"
Comments