( Ninh Dương Story ) Ta Yêu Em!
No 2.
Em xuất viện buổi chiều. Về đến nhà, mẹ đã đứng sẵn ở cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như băng.
Bà Nguyễn.
Tch, làm như bệnh nặng lắm vậy!
Bà Nguyễn.
Bao nhiêu tiền viện phí mày biết không?
Bà Nguyễn.
Có mỗi việc học cũng làm không xong!
Hiệp
Mẹ, em vừa khoẻ lại, đừng nói nữa.
Bà Nguyễn.
Mày bên nó, rồi nó cũng lên đầu mày ngồi thôi!
Bà Nguyễn.
// quay sang Dương //
Bà Nguyễn.
Đi vô học cho tao, mất cả một ngày rồi!
Tùng Dương
Con còn hơi mệt ạ...
Bà chộp lấy cây chổi gần đó, giơ lên. Em giật mình, không kịp tránh.
Cán chổi va mạnh vào vai em. Em ngã quỵ xuống sàn, ôm vai, nghẹn lại vì đau.
Bà Nguyễn.
Đừng có bày đặt ở đây!
Bà Nguyễn.
Mày tưởng mày bệnh là mày có quyền lười sao?
Bà Nguyễn.
Tao không để mày hư đâu!
Hiệp
// chắn trước mặt Dương //
Hiệp
ĐỦ RỒI, ĐỪNG ĐÁNH NỮA!
Bà Nguyễn.
Mày tính dạy hư nó sao?!
Hiệp
Mẹ đánh nữa, con báo công an!
Cả nhà lặng đi sau câu nói đó, mẹ đứng sững người vì chưa bao giờ thấy con trai lớn của mình to tiếng.
Bố đang ngồi trong nhà, không nói gì. Nhìn cảnh đó như đang xem một bộ phim chẳng liên quan đến mình.
Anh quay lại, đỡ Dương lên, ôm em vào lòng mà an ủi
Hiệp
Không ai được phép đánh em nữa.
Tùng Dương
// run rẩy, gật đầu //
Nhưng em không khóc vì em chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Tối đó, căn phòng em chìm vào im lặng. Đèn bàn sáng một góc, em ngồi học, vai vẫn còn đau âm ỉ, tay run run khi viết. Mỗi chữ viết đều phải nắn nót, không được phép nguệch ngoạc chút nào.
Lúc ấy, cửa phòng bật mở, em giật mình quay lại.
Tùng Dương
Em còn nhiều bài-
Hiệp
Đi ăn chút thôi, học quài cháy não đó! // nháy mắt //
Không đợi Dương trả lời, anh bước tới, cầm tay cậu kéo dậy.
Hiệp
Mặc áo khoác vào, đêm lạnh lắm đó!
Comments