chạm mặt
Mẹ taki
Ừm mẹ bố mẹ định ghé thăm con thôi//uống trà//
Mẹ taki
À mà mẹ đã tìm ra được người hầu riêng cho con rồi đó
Mẹ taki
Ừ!một cậu bé chắc cũng bằng tuổi con. Mẹ thấy thằng bé ngoan, lễ phép, mà có vẻ chịu được cái tính khí… của con
Taki cau mày. Lòng bực dọc. Hắn ghét người khác tự tiện quyết định những thứ liên quan đến không gian cá nhân của mình. Từ nhỏ đến lớn, Taki không muốn ai xen vào cuộc sống của bản thân nhất là trong phòng và đụng vào đồ đạc của hắn
Taki
Mẹ tự ý quá rồi đấy. Con nói rồi, con không cần người giúp việc
Ba taki
Con không được nói như vậy với mẹ!!!!
Mẹ taki
Con nên học cái sửa lại tính cách của mình đi
Mẹ taki
Hôm nay bố mẹ chỉ muốn qua thăm con một chút thôi
Mẹ taki
Bây giờ bố mẹ về nhà chính đây
Taki siết chặt tay, quay người đi thẳng lên lầu. Bước chân mạnh dần theo từng bậc thang
Buổi sáng đầu tiên bắt đầu với một cảm giác lạ lẫm
Hiro thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi thay đồng phục và ăn vội bữa sáng, cậu rảo bước đến căn biệt thự lớn nằm yên tĩnh bên khu vườn trồng đầy cẩm tú cầu
Quản gia
Cậu vui lòng đi theo tôi phòng của cậu ở hướng này
Quản gia
Đây là phòng của cậu//mở cửa//
Hiro
“Oa đẹp như vậy sao”//nghĩ//
Quản gia
Cậu chuẩn bị rồi xuống tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu
Buổi chiều, Taki vừa trở về sau buổi đua xe với bạn bè. Mồ hôi nhễ nhại, hắn đẩy cửa bước vào nhà với gương mặt lạ lùng. Mấy người giúp việc né sang một bên, im lặng run sợ vì sợ hắn nổi giận
Taki cầm chai nước tu ừng ực rồi bước thẳng lên lầu
Ở tầng dưới, Hiro đang quét sân thì một vài người giúp việc nữ mặt đầy vẻ ghen tị gọi cậu lại, giọng có phần nham hiểm dù bề ngoài vẫn giữ vẻ tươi cười
Người hầu 1
Này Hiro, cậu được lòng bà chủ thật đấy. Người mới vô đã được ưu ái quá rồi ha?
Hiro
Tớ… tớ chỉ làm việc bình thường thôi…//ngập ngừng//
Người hầu 2
À mà này,cậu lên dọn phòng thiếu gia đi
Người hầu 2
Phòng trên tầng 3 ấy
Hiro
Thiếu… thiếu gia ấy ạ?
Người hầu 3
Ừ. Cậu là người chăm sóc riêng cho cậu ấy mà.Không lẽ lại để người khác đụng vào đồ cậu ấy?
Người hầu 2
Lên đi, nhanh. Kẻo bị mắng thì đừng trách bọn tớ không nhắc//cười khẩy//
Hiro lưỡng lự vài giây, rồi khẽ gật đầu. Cậu không hề biết rằng… người ta thường tránh xa phòng Taki như tránh hầm chông, bởi cá tính hung dữ và khó chịu của hắn
Cậu nhẹ bước lên tầng 3. Hành lang dài trải thảm màu xám, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào khiến không gian có phần u ám
Hiro giơ tay lên, khẽ gõ. Không có tiếng trả lời. Cậu nghĩ chắc Taki chưa về hoặc đang tắm nên nhẹ tay vặn chốt, đẩy cửa bước vào
Cậu bước vào căn phòng rộng lớn, nhẹ nhàng dọn dẹp — gấp áo, nhặt khăn, gom rác… hoàn toàn không biết một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn mình từ phía sau cánh cửa phòng tắm hé mở
Taki đã về từ lâu. Cậu đứng im, tựa vai vào khung cửa, nheo mắt nhìn người lạ mặt đang “xâm phạm lãnh thổ” của mình
Hiro
T-Tớ… xin lỗi… tớ không biết cậu đang ở đây… Người dưới bảo tớ dọn phòng cho cậu…//giật mình//
Hiro
Tớ…tớ xin lỗi//hoảng//
Hiro khựng lại vài giây, rồi lập tức chạy ra khỏi phòng
Dưới nhà, mấy người giúp việc mỉm cười thỏa mãn. Nhưng họ không biết rằng, từ sau cánh cửa lạnh lẽo ấy, Taki đang đứng im lặng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn nhỏ Hiro để quên trên bàn
Hiro ngồi trong phòng bếp, hai tay đan chặt vào nhau dưới bàn. Trái tim vẫn đập nhanh sau sự việc buổi chiều — đôi mắt sắc lạnh của Taki, giọng nói khô khốc như lưỡi dao, và tiếng cửa đóng sầm như thể cắt ngang hơi thở của cậu
Hiro
“Mình sợ quá”//nghĩ//
Người hầu 1
A Hiro à//vỗ vai cậu//
Người hầu 1
Tới giờ ăn tối rồi đấy. Nhiệm vụ của ‘người chăm sóc riêng’ là đi gọi thiếu gia đấy nha~//cười//
Giọng nói nửa trêu nửa mỉa khiến Hiro càng thêm căng thẳng. Cậu đứng dậy, gật đầu yếu ớt, rồi rụt rè đi lên tầng ba
Trước cửa phòng Taki, Hiro nuốt nước bọt. Tay cậu giơ lên rồi lại hạ xuống mấy lần. Sau cùng, cậu gõ cửa nhẹ đến mức chính mình còn khó nghe
Hiro
Cậu chủ ơi…đến giờ ăn tối rồi ạ
Cửa mở ra Taki đứng đó, ánh mắt vô cảm. Không nói gì, cậu bước lướt qua Hiro, để lại một luồng khí lạnh sau lưng
Tại phòng ăn, bữa tối được dọn sẵn. Mùi canh nóng thoảng qua trong không khí, nhưng không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong lòng Hiro
Taki
Tất cả ra ngoài hết//nhìn//
Taki
Riêng cậu ở lại đây cho tôi
Taki
Cậu là người chăm sóc riêng của tôi, đúng không?
Bữa ăn kết thúc trong yên lặng. Taki đứng dậy rời bàn, không nói thêm gì. Còn Hiro, đứng lặng một lúc lâu, mới thở hắt ra như vừa thoát khỏi một căn phòng áp suất cao
Comments