Cậu không thể nghỉ. Không có chỗ cho bệnh tật trong cuộc sống này. Nếu cậu không làm, ai sẽ lo cho mẹ đây?
Hiro
Không sao,một chút là hết thôi mà//vỗ vỗ mặt//
———————
Taki đã thức. Cậu đang ngồi trong phòng khách, lướt điện thoại, vẻ mặt vô cảm như mọi ngày
Hiro
Cậu chủ muốn ăn sáng bây giờ không?
Taki
Cà phê đen. Không đường. Không đá.
Hiro
Dạ…
Hiro quay người, đi về phía bếp. Đầu cậu choáng váng, chân bước loạng choạng. Nhưng cậu vẫn cố hoàn thành. Tay run run pha cà phê, tay còn lại gạt mồ hôi đang túa ra trên trán
Khi Hiro đặt ly cà phê xuống bàn, Taki liếc qua. Đôi mắt sắc bén không bỏ qua được sắc mặt cậu tái nhợt, môi khô, và tay thì hơi run
Taki
//để ý//
Taki
Bệnh à?
Hiro
Tớ… không sao đâu
Hiro
C..chỉ hơi mệt xíu…
Taki
//khoanh tay nhìn cậu//
Taki
Cậu tưởng tôi bị ngu à?
Hiro
Tớ…tớ đâu có ý đó
Hiro
Nhưng tớ thật sự không sao mà…
Taki im lặng vài giây, rồi đứng dậy. Hắn đi lại gần Hiro, bất ngờ đưa tay đặt lên trán cậu
Taki
Nóng như vậy mà nói không sao
Taki
Cậu bị ngốc à?
Hiro đông cứng người. Cả người cậu như đóng băng khi cảm nhận rõ bàn tay lạnh lạnh của Taki áp lên da trán mình. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa… khiến tim đập lệch nhịp
Hiro lặng lẽ đi lên phòng vì cậu không dám cãi lệnh của Taki
Cốc cốc cốc
Quản gia
Hiro tôi vào được không
Hiro
A..dạ vâng được ạ
Quản gia
Đây là thuốc cậu chủ dặn tôi mang lên cho cậu //đưa//
Hiro
Dạ cháu cảm ơn
-chiều tối-
Sau khi nghỉ ngơi và uống thuốc xong cậu cảm thẩy bản thân mình đã khoẻ hơn lúc sáng nên cậu quyết định tiếp tục làm việc
Chiều muộn, khi ánh nắng cuối cùng tắt dần ngoài khung cửa sổ,Taki đã cho phép cậu và duy nhất cậu được bước vào phòng hắn, Hiro vào phòng của Taki để lau dọn. Căn phòng vẫn lạnh lẽo như lần đầu cậu đặt chân tới: gọn gàng một cách xa cách, mọi vật đều cứng nhắc, không một dấu vết của sự sống hay cảm xúc
Hiro lau bàn, quét bụi, cúi người gom rác, rồi chậm rãi dùng khăn lau sàn — từng viên đá bóng lạnh như băng dưới lòng bàn tay
Mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày qua, cơn buồn ngủ dâng lên như sóng tràn. Đầu óc quay cuồng. Mắt dần díu lại
Hiro
“Mình mệt quá”//nghĩ//
Không biết từ lúc nào, cậu nằm gục xuống sàn nhà, gối đầu lên tay, ngủ thiếp đi giữa căn phòng lạnh lẽo
Cánh cửa phòng bật mở
Taki
//khựng lại//
Taki
“Hiro?”//nghĩ//
Cậu bước đến gần. Ngồi xuống một cách chậm rãi. Tay vươn ra, khẽ vén một lọn tóc của Hiro khỏi trán cậu
Làn da trắng mịn, đôi môi mím nhẹ, đôi lông mi dài cong khẽ rung theo nhịp thở
Hiro
Ưm…//tỉnh//
Hiro
A…cậu chủ ạ//giật mình//
Hiro bật dậy trong phản xạ, nhưng do đầu còn choáng, cậu lảo đảo mất thăng bằng và té nhào về phía sau
Hiro
Á…//ngã//
Taki
Này!//đỡ lấy//
Hiro rơi thẳng vào ngực Taki, tim đập thình thịch. Cậu sững người trong vài giây, rồi đỏ bừng cả mặt, cố gắng vùng dậy
Hiro
Tớ… tớ xin lỗi! Tớ không cố ý ngủ… tớ thật sự không…!
Taki
Tôi bảo cậu nghỉ ngơi mà?
Taki
Sao không chịu nghe lời//bực//
Hiro
T..tại tớ thấy bản thân khoẻ rồi nên mới…
Taki
Cậu về phòng nghỉ đi//thở dài//
Taki
Nếu cậu mà cãi lời tôi 1 lần nữa thì cậu chết chắc//trừng//
Hiro
Vậy…vậy tớ xin phép//rời đi//
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Taki vẫn đứng yên trong im lặng
Taki không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy.
Không hiểu vì sao khi thấy Hiro nằm ngủ trên sàn lạnh, hắn lại… cảm thấy muốn giữ lấy cậu ấy
Từ hôm đó trở đi, ánh mắt của Taki bắt đầu lặng lẽ dõi theo Hiro trong từng bước chân, từng hành động nhỏ. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, vẫn không cười, vẫn nói những câu khó nghe — nhưng ánh nhìn thì không còn giống trước nữa
Comments
Yami CB
Chất lượng tuyệt vời
2025-07-19
1