Duyên Tiền Kiếp

Liệu rằng trước kia, họ đã từng gặp nhau?
Ở một danh phận khác, kiếp sống khác chăng?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu ơi, cậu thấy hôm nay em có xinh không?
Thấy Đăng Dương đang đứng dưới gốc cây đợi, em mới chạy lại hỏi. Đây cũng là nơi mà hai người thường lén lui tới để hò hẹn vì 4 chữ "Định Kiến Xã Hội".
Nhưng đâu thể trách hai người được? Bởi khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là là nhịp tim chứ đâu phải là giới tính?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Mợ của cậu có lúc nào mà không xinh đâu chứ?
Bộ áo dài đen đắt tiền được đặt may riêng trên tỉnh thật sự rất tôn nên vẻ đẹp sẵn có của em. Với điểm nhấn là chiếc vòng ngọc trai, sáng lấp lánh. Em lúc nào cũng chỉnh chu, xinh đẹp rạng ngời như vậy.
Nhưng em vẫn cần một cái gật đầu khen xinh của người em thương.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Tên đáng ghét nhà cậu.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu đã cưới hỏi gì người ta đâu mà lại dám gọi người ta là mợ của cậu?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trước sau gì chả phải gọi như vậy.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Mà nay cậu gọi em ra đây là có chuyện gì chăng?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Cậu muốn đưa em lên chợ huyện sắm ít đồ.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Em nhiều đồ rồi mà?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Ai thèm sắm cho em?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//phụng phịu//
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Hứ! Không thương cậu nữa.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Cậu xin lỗi.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Thế có đi không đây?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Không thèm.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Nghe nói nay trên chợ huyện có quầy bánh nậm ngon lắm cà.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Dạ đi.
Nghe thấy món ăn yêu thích của mình, là thái độ quay ngoắt đồng ý đi liền.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Chỉ thế là nhanh thôi.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Vậy cậu có muốn cho em đi không đây?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Mình đi thôi.
Dương đi tới mở cửa xe cho em vào ngồi, rồi cũng nhanh chóng chạy vòng qua đầu xe để vào ghế lái.
Chiếc Panhard bắt đầu lăn bánh trên con đường làng khấp khuỷu.
Cũng chả mấy chốc mà lên đến chợ huyện.
.
Nay thấy em lạ thật, không thèm quan tâm đến bánh nậm nữa. Mà em cứ để mắt nhìn đi đâu á.
Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do.
Chỉ cần để ý đến em một chút là sẽ thấy ánh mắt em đang lia qua sạp bán vòng cẩm thạch ở bên kia.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
"Thôi, mình nhiều đồ rồi. Không mua nữa đâu."
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
"Nhưng nhìn cái màu cẩm thạch kia đẹp quá!"
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Chúng ta về thôi.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
..
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em!
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
D-dạ?
Em đang bị hớp hồn bởi chiếc vòng cẩm thạch xinh đẹp kia nên không để ý đến lời Dương nói.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Chúng ta về thôi.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Dạ vâng.
Em lại tiếc nuối nhìn xuống cái tay trống trơn của mình rồi thở dài.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em sao vậy?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Không thoải mái chỗ nào à?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Dạ, đâu có đâu.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Nay cậu không thấy em lởn vởn ở quầy bánh nậm nữa nhỉ?
Bị bắt trúng tim đen, em cũng không biết phải trả lời lại Dương như thế nào.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Đừng nhìn quầy bên đó nữa.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu...
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Toàn là đồ lô.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Đi với cậu, cậu dẫn em tới cửa hàng cẩm thạch trên kia đẹp hơn nhiều.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//nắm tay áo Dương//
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Thôi, em thấy cũng không cần thiết lắm.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Nhìn em phải chịu thiệt như vậy, cậu không đành lòng.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Vậy em đi cùng cậu.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Thế có phải ngoan hơn không?
Vẫn là cái chiêu cũ, dùng nghìn lần mà em vẫn mềm lòng đấy thôi.
Bước ra khỏi tiệm, trên tay em là chiếc vòng ngọc cẩm thạch long lanh.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Đẹp quá cậu ha?
Em giơ nó lên ngắm. Đúng thật nó rất đẹp! Chiếc vòng cẩm thạch này nổi bật với sự chuyển màu tinh tế từ trắng ngà sang xanh ngọc bích nhạt, tạo vẻ đẹp thanh thoát và dịu mát. Vòng có hình dáng tròn đều, bản rộng vừa phải, bề mặt nhẵn bóng, thể hiện sự tỉ mỉ trong chế tác và chất lượng đá cao cấp.
Như lời Đăng Dương nói đúng là nó khác xa 1 trời 1 vực với mấy chiếc vòng được bày bán ở sạp kia.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Ừm, nó đẹp nhưng không thể đẹp bằng em được.
Mặt em bị trêu cho đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cúi gằm xuống mân mê vạt áo.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu cứ trêu em.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Cậu nói thật mà.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Em ngại...
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Cũng muộn rồi, mình về thôi em.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Dạ.
.
Trên đường đi về em không ngừng việc nhìn ngắm mân mê chiếc vòng cẩm thạch.
Bỗng em lại quay sang hỏi Đăng Dương.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu ơi?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Hửm?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu có thương em không?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em xem, có ai không thương mà tim lại đập nhanh như vậy khi ở gần em không?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em hỏi gì lạ vậy?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em thừa biết tình yêu cậu dành cho em lớn đến nhường nào mà?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Em xin lỗi.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Tại em sợ rằng tình yêu cậu dành cho em không đủ lớn để chiến thắng được định kiến của xã hội.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em ngốc quá đấy.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Dù trời có sập xuống cậu cũng sẽ chiến đấu bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng mình đến cùng.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//cười//
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Em yêu cậu.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Cậu cũng yêu em.
Nhưng liệu nó có thực sự đủ lớn để chiến thắng cái chế độ phong kiến này?
Suy cho cùng tình yêu vẫn không có lỗi, chỉ là nó đang không đúng thời điểm thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play