Chỗ Hẹn Mới
Em đang ngồi trên bậc thềm tỉ mỉ ngồi thêu.
Vì sắp đến sinh nhật Đăng Dương rồi, em muốn làm một món quà bất ngờ dành cho cậu.
Còn cha em vừa mới từ ruộng về đang bực vì lũ nông dân mới mướn làm hỏng hết lúa mới của ổng. Thấy em đang ngồi thêu thùa lại càng chướng mắt hơn.
Ông ta đi tới cầm miếng vải kia vứt sang một bên.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
CHA!
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//đứng dậy//
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cha mần cái chi rứa?
Ông Lê
Mày có phải con trai tao không zậy?
Ông Lê- là cha của em, quan tri huyện.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Con không phải con trai của cha thì là con ai?
Ông Lê
Thế thì không biết ra đồng phụ giúp cha hả?
Ông Lê
Xem ngoài kia kìa, lũ gia nô phá hết lúa mới nhà mình rồi!
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Do ba không quản lí tốt chứ bộ.
Ông Lê
Thay vì ngồi đây thêu thùa ba cái linh tinh vớ vấn chi bằng ra kia xem chuyện đồng áng thế nào đi kìa.
Ông Lê
Mấy cái kim chỉ này chỉ dành cho đàn bà, con gái thôi.
Thời phong kiến là vậy đấy, họ luôn mặc định rằng đàn ông phải ra ngoài làm những công việc nặng nhọc chân tay, làm trụ cột chính trong gia đình. Còn mấy việc nhẹ nhàng thêu thùa, bếp núc chỉ dành cho đàn bà, con gái mà thôi.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
CHA!
Ông Lê
Mày đừng có cãi, nhanh cái chân đi ra ngoài đấy xem việc như nào đi kìa.
Em hậm hực nhưng cũng không dám cãi lại lời cha, nên đành phải ra đồng xem như nào.
Em ghét việc ra đồng vì cái nắng gắt như đổ lửa kia sẽ làm nước da trắng hồng vốn có của em bị xạm đi mất!
Thế nên chỉ có khi nào cần lắm hay bị ép ra thì em mới ra thôi.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Nắng quá!
Em ngồi dưới gốc cây lớn không ngừng phe phẩy cái quạt vì cái thời tiết khắc nghiệt ngoài này.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Thằng Tèo chạy đâu rồi!?
Tèo
Cậu có điều gì muốn căn dặn con ạ?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu mày ở đây đang nóng sắp ch.ết thì mày chạy đi đâu vậy hả?
Tèo
Để con quạt cho cậu ạ.
Gia nô đứng bên cạnh cầm quạt, quạt cho em.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lẹ cái tay lên!
Nam Phụ
Dạ, nhanh như vậy đủ mát chưa cậu.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Mày đói ăn à?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//lườm//
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Ủ-ủa c..ậu?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Thằng Tèo đâu rồi?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Nó chạy đi mần việc rồi.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Mà cậu ra đây chi dạ?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Nhớ em nên ra gặp không được hả?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//ngó nghiêng//
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Lỡ có ai nghe thấy thì sao?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Thì có sao đâu?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Nhưng mà...
Dương cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào môi em.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//đánh anh//
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu á!
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
//cười//
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//đỏ mặt//
Em dễ ngại lắm còn đang giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ. Nhưng kẻ hay ngại thì lại gặp ngay kẻ thích skinship.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Lúc em ngại trông đáng yêu lắm.
Em lấy hai tay che mặt mình lại.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
//gỡ tay em xuống//
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Xinh như này, không định để cậu ngắm sao?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu ghẹo em.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Thương thì cậu mới ghẹo chứ.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Thế em biến thành con gián cậu có thương em không?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em lại hỏi linh tinh rồi đấy.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu cứ trả lời em đi.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Cậu thương.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Chỉ cần là em thì có ở đâu, thời điểm nào hay trong hình hài nào cậu vẫn sẽ mãi thương em.
Ngày nào em cũng đặt câu nghi vấn về tình cảm của Dương dành cho em. Đến mức là Dương đã quá quen rồi.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em không tin cậu hả?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Em tin mà.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Tối nay, em dẫn cậu ra chỗ này đẹp lắm.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em trốn đi miết như vậy không sợ bị phát hiện hả?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Em không.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Thế cậu có muốn đi với em không?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Đương nhiên là có chứ.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Thế tối nay canh 2 cậu ra đầu làng nhen.
-------------------------
Ánh đèn dầu chiếu sáng cả căn phòng.
Đã chuẩn bị sang canh 2, em đang ngồi ở bàn trà trong phòng, trên người còn đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải lụa, tay cầm quạt phe phẩy tay kia đặt lên bàn như đanh đợi điều gì đó.
Tèo
Thưa cậu, ông bà đã say giấc rồi ạ.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Tốt! Cậu đi đây.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Mày ở nhà cấm hó hé nửa lời nghe chưa?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Ông bà có hỏi thì bảo tao khó ngủ nên đi dạo ở vườn sau một lát rồi về.
Nói rồi, em nhanh chóng cầm đèn dầu lên trèo cổng rời khỏi nhà.
Bộ ngủ bằng vải lụa đắt tiền trên người em giờ cũng chỉ còn là cái tên. Em chả thèm quan tâm đến việc khi trèo ra đồ có bị bẩn hay bị rách hay không nữa.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Cậu đợi em có lâu không?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Đợi em thì chưa bao giờ là lâu cả.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Mà em ra ngoài, ăn mặc phong phanh như này không sợ bị cảm hả?
Nói rồi, cậu cởi cái áo choàng bên ngoài của mình để choàng sang cho em.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Bộ cậu không sợ hả?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Cậu khỏe lắm.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Chỉ lo cho em thôi.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Dạ, vậy mình đi thôi cậu.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//nắm tay cậu//
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Ừm.
Hai người, hai chiếc đèn dầu dẫn nhau đi vào trong khu rừng làng.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Em không sợ lạc hả?
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Em đi miết rồi, cậu không phải lo.
Em dẫn cậu đến một cái hồ nước.
Ban đêm, hồ nước hiện lên huyền ảo và tĩnh lặng. Mặt hồ đen sẫm phản chiếu ánh trăng và sao, tạo nên dải ngân hà dưới chân. Không khí nơi đây trong lành, se lạnh do màn đêm bao phủ, lại vương chút hương của cỏ cây. Tiếng côn trùng, ếch nhái và tiếng gió rì rào như một bản giao hưởng hoàn hảo của thiên nhiên.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
Đẹp cậu ha?
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Ừm, đẹp lắm.
Trần Đăng Dương (kiếp trước)
Nhưng đẹp hơn là khi được cùng em ngắm nhìn nó.
Lê Quang Hùng (kiếp trước)
//ngại//
Cậu quay sang nâng cằm em lên, đặt vào môi em một nụ hôn thật sâu. Em bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa một nhịp với cậu.
Hai người trao cho nhau nụ hôn dưới ánh trăng sáng không có dục vọng chỉ đơn giản là sự yêu thương dành cho nhau.
Comments