Dn “ Sogo Chara “ Kí Ức Bị Lãng Quên
kí ức ko của tôi
Sau buổi công viên, nữ chính bắt đầu mơ những giấc mơ lạ, trong đó có khoảnh khắc của mizuki thật bên Ikuto, ánh sáng vỡ vụn
Cô bắt đầu hoảng loạn, không hiểu đó là ký ức cũ hay một ai khác đang cố giao tiếp.
Đêm xuống. Ánh trăng mờ mờ hắt lên ô cửa sổ phòng cô. Gió khẽ lùa qua rèm trắng, lạnh và ẩm. Nữ chính cuộn mình trong chăn nhưng trong lòng đầy rối loạn.
Nora
“Cậu lại không ngủ được…”
Lala
Cậu đã luôn bị mất ngủ
Mizuki Kanzaki
thở dài, mắt nhìn trần nhà):
“Nora … Tớ… đang dần thấy những thứ không phải của mình. Nhưng cũng không phải mơ…”
Trong màn đêm, cô thiếp đi – rồi mộng đến.
Một cánh đồng hoa rực nắng. Tiếng đàn violin xa xăm. Cô gái tóc dài – là “cô” nhưng ánh mắt rực sáng hơn nhiều – đứng đối diện Ikuto, vừa khóc vừa cười.
“…Nếu tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không, Ikuto…?”
Giọng ai đó khác – lạnh lẽo:
“Trả lại… cơ thể của tôi…
Mizuki Kanzaki
(hét to, bật dậy):
“Không! Tôi không lấy…!”
Mizuki Kanzaki
Mồ hôi túa ướt tóc mai. Cô thở gấp, bàn tay run rẩy.
Lyly
Cậu ấy đổ nhiều mồ hôi quá
Mizuki Kanzaki
Mik ko sao đâu mik bị gặp ác mộng thôi
Mizuki Kanzaki
Các cậu ngủ đ
Hôm sau, khi tan học, cô đi một mình về phía cổng sau trường thì một giọng quen thuộc vang lên.
Ikuto Tsukiyomi
(dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cô):
“Cuối cùng thì cũng đi một mình…”
Mizuki Kanzaki
(bất ngờ):
“Ikuto…?”
Ikuto Tsukiyomi
bước lại gần, ánh mắt nghiêm túc):
“Đừng gọi tôi như thể cô biết tôi là ai.”
Mizuki Kanzaki
(sững sờ):
“Anh… đang nói gì vậy…?
Ikuto Tsukiyomi
(hạ giọng, nhưng ánh nhìn sắc lẹm):
“Cô là ai? Cô không phải Mizuki .”
Mizuki Kanzaki
(lùi lại một bước, bàn tay nắm lấy vạt áo):
“Tôi… là… mizuki … tôi bị mất trí nhớ…”
Ikuto Tsukiyomi
(nhíu mày):
“Đôi mắt đó không nói dối. Cô không phải người ấy.”
Yoru
A bị sao v Cj ấy vẫn thế mà
Một cơn gió lạnh thổi qua. Cô im lặng, trái tim đập hỗn loạn. Có một nỗi sợ không tên đang trào dâng. Sợ… bị lộ. Sợ… sự thật. Nhưng đồng thời, cô cũng không hiểu vì sao… lời nói của anh khiến tim cô đau đến thế.
Comments