Dn “ Sogo Chara “ Kí Ức Bị Lãng Quên
Cái nhìn cuối cùng
Chiều hoàng hôn rơi trên mái trường trung học Seiyo, từng vệt nắng cam nhạt rọi qua ô cửa kính, trải dài trên hành lang vắng lặng. Mizuki cô gái ít nói, hay lặng lẽ theo dõi từ xa – vừa quay góc cầu thang thì khựng lại.
Mizuki Kanzaki
(thì thầm, nghẹn giọng):
“…Ikuto…?”
Mizuki Kanzaki
(bước lên một bước, run giọng):
“…Hai người đang làm gì vậy?”
Amu Hinamori –
Amu (lúng túng):
“Mizuki !? Ừm… đây… không phải như cậu nghĩ đâu…”
Mizuki Kanzaki
(siết tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cô bắt đầu run lên):
“Không phải như tớ nghĩ? Vậy cậu nói đi, tớ nên nghĩ gì khi thấy người tớ thích… nằm trên đùi cậu… còn cậu thì mỉm cười như thể… như thể tớ chưa từng tồn tại?”
Mizuki Kanzaki
giọng lạc hẳn, như thì thầm với chính mình):
“Thật buồn cười… tớ chỉ đến trễ vài phút thôi mà. Chỉ vài phút… mọi thứ đã đổi khác đến mức này rồi sao?”
Nói xong cô lao đầu chạy đi thì lúc này vô tình một chiếc xe tải đi tới
Amu Hinamori –
Cẩn thận đó
(BÙM! Tiếng va chạm. Mọi âm thanh im bặt. Cô ngã xuống mặt đường. Máu loang đỏ nền nhựa đen.)
Người dân xung quanh hoảng loạn.)
Người qua đường:
“Gọi cấp cứu! Nhanh lên!”
Amu Hinamori –
Cậu tỉnh lại đi ( lo lắng)
Âm thanh hỗn loạn vang lên trong đêm.
Tiếng còi xe cấp cứu hú dài xé toạc bầu trời. Đèn đỏ lập lòe trên đường như những nhịp tim vỡ vụn. Trong khoang xe cứu thương, cô gái với mái tóc dài phủ máu nằm im lặng, gương mặt trắng bệch như giấy, hơi thở yếu đến mức gần như không còn.
Y tá (hối hả):
“Huyết áp tụt nhanh quá! Chuẩn bị sốc điện nếu cần!”
Bác sĩ cấp cứu (căng giọng):
“Chuyển sang chế độ hồi sức! Không để mất cô bé này!”
Sau nhiều pha cấp cứu thì cô đã tỉnh lại
Comments