All Nguyên | Giả Thuyết Về Một Đội Bất Bại
TÂN SINH VIÊN
Sân trường Đại học Bắc Kinh Nghệ Văn
Khu Giảng Đường Học Viện Văn Học
Trương Chân Nguyên bước đi giữa dòng người tấp nập, ánh nắng đầu thu trong trẻo như nhuộm vàng cả không gian. Đôi mắt cậu sinh viên năm nhất không ngừng đảo quanh, lướt qua những tấm poster rực rỡ sắc màu. Cậu mải mê tìm kiếm một câu lạc bộ phù hợp, nơi có thể gửi gắm niềm đam mê viết lách.
Trương Chân Nguyên
Mình nên chọn câu lạc bộ viết sáng tác… hay thử cái gì mới mẻ hơn nhỉ?
Cậu tự nhủ, một chút băn khoăn xen lẫn sự háo hức của tuổi trẻ.
Bỗng, ánh mắt cậu dừng lại. Dừng hẳn. Trước mặt là một tấm băng rôn màu xám trắng, dòng chữ đen in đậm, sắc lạnh như một lời thách thức, đập thẳng vào thị giác
《ĐỘI TRANH BIỆN HỌC VIỆN VĂN HỌC – CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN ĐỘI MẠNH NHẤT, CHỈ CẦN NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN THUA》
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Chân Nguyên, vừa tò mò, vừa bị thu hút bởi sự kiêu hãnh đến mức ngông cuồng của dòng khẩu hiệu đó.
Gần bàn đăng ký của đội tranh biện, một nam sinh cao ráo, dáng người thẳng tắp như cây tùng, đang chỉnh micro. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ tay đeo chiếc đồng hồ đen đơn giản nhưng đầy quyền lực. Động tác của anh dứt khoát, gọn gàng, toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Giọng nói của Mã Gia Kỳ vang lên, không hề có chút cảm xúc, nhưng lại rõ ràng đến từng âm tiết, như những nhát dao khắc sâu vào không khí, khiến cả không gian như ngưng đọng
Mã Gia Kỳ
Buổi tuyển chọn sẽ bắt đầu lúc 14:00. Không đúng giờ, không vào được. Không giỏi nói, cũng không cần đến
Vài sinh viên đang định bước đến bàn đăng ký bỗng chùn bước, cúi đầu lặng lẽ quay đi. Sự kiêu ngạo lạnh lẽo từ người đội trưởng ấy khiến ai cũng phải dè chừng.
Chân Nguyên đứng sững một giây. Cậu bị giọng nói ấy mê hoặc, một thứ âm thanh lạnh đến lạ thường, nhưng từng chữ lại sắc bén và mạnh mẽ đến mức khiến cậu giật mình. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc khó hiểu. Đúng lúc ấy, Mã Gia Kỳ xoay mặt, ánh mắt anh lướt qua Chân Nguyên, một cái chạm nhẹ đến mức cậu tưởng như mình chỉ đang ảo giác. Nhưng chỉ một cái lướt qua ấy thôi cũng đủ khiến Chân Nguyên chột dạ, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Một nam sinh khác xuất hiện, với nụ cười thân thiện như làn gió mát xua tan đi sự căng thẳng. Đó là Tống Á Hiên. Cậu vỗ nhẹ vào vai Chân Nguyên, ánh mắt ấm áp
Tống Á Hiên
Cậu là sinh viên mới? Muốn đăng ký à? Trông cậu có vẻ phân vân
Chân Nguyên khẽ giật mình, hơi ngập ngừng đáp lời
Trương Chân Nguyên
Ừm… mình không có kinh nghiệm tranh biện, nhưng—
Tống Á Hiên ngắt lời, nụ cười vẫn thường trực trên môi, như thể muốn xua đi mọi lo lắng trong lòng Chân Nguyên
Tống Á Hiên
Không sao. Trong đội cũng có người bắt đầu từ số không. Quan trọng là cậu dám đứng lên, dám đối mặt với chính mình. Cậu có vẻ có khí chất đấy chứ.
PHÒNG SƠ TUYỂN – CUỘC CHẠM TRÁN ĐẦU TIÊN
Buổi sơ tuyển bắt đầu. Chân Nguyên ngồi cùng với một nhóm sinh viên khác, tất cả đều mang vẻ mặt căng thẳng đến tột độ. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn, trên đó đặt tấm bảng ghi rõ chủ đề buổi tranh biện
⟪ CHỦ ĐỀ: NÊN HAY KHÔNG HỦY BỎ CHƯƠNG TRÌNH “ĐẶC CÁCH TUYỂN SINH” ⟫
Mã Gia Kỳ ra hiệu, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Anh chỉ định một người
Mã Gia Kỳ
Bạn số 5, lên trước đi. Phía phản đối, đúng không?
Chân Nguyên khựng lại. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Đối diện cậu là một người con trai sắc sảo, ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa một sự ngạo mạn khó tả — Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nở nụ cười nửa miệng, một nụ cười ẩn chứa sự dè bỉu, nhưng giọng điệu lại đanh thép, như mũi kim châm vào da thịt, đầy tính công kích
Đinh Trình Hâm
Trừ phi bạn có lý do thuyết phục hơn việc ‘cảm tính hóa hệ thống’, tôi không nghĩ phản đối là lựa chọn hợp lý. Đặc cách tuyển sinh, xét cho cùng, chỉ là một cái cớ cho sự thiếu minh bạch và bất công, một cửa sau dành cho những kẻ có đặc quyền
Chân Nguyên nuốt nước bọt. Bàn tay cậu nắm chặt dưới gầm bàn, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Một chút run rẩy thoáng qua. Nhưng sau khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu bắt đầu sáng lên, như thể một ngọn lửa vừa được nhóm lên trong sâu thẳm con người cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói dù vẫn còn chút ngập ngừng ban đầu, nhưng đã dần trở nên kiên định, dứt khoát hơn. Từng câu chữ thoát ra, mang theo một luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy sắc bén, khiến cả phòng im lặng lắng nghe.
Trương Chân Nguyên
…Không. Tôi không nghĩ đặc cách tuyển sinh cần bị hủy. Vì bản chất của nó không sai – vấn đề nằm ở sự thiếu chuẩn hóa.
Cậu tiếp tục, giọng nói càng lúc càng mạnh mẽ, logic như một dòng chảy xiết, cuốn hút sự chú ý của mọi người. Cậu bắt đầu sử dụng những từ khóa logic đặc trưng, đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Trương Chân Nguyên
Góc nhìn phổ biến cho rằng ‘đặc cách’ là thiên vị. Nhưng nếu đánh giá công bằng là mục tiêu, thì công cụ nào giúp đạt được mục tiêu đó mới là điều nên cân nhắc – không phải cách gọi. Mục đích thực sự của đặc cách là mở rộng cơ hội cho những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, những tài năng ẩn mình mà hệ thống thi cử thông thường khó lòng phát hiện. Sai không phải ở đặc cách, mà ở cách chúng ta vận hành nó. Thay vì hủy bỏ, chúng ta nên tái cấu trúc nó, đặt ra những tiêu chí rõ ràng hơn, quy trình minh bạch hơn, để đảm bảo công bằng cho tất cả. Hủy bỏ đặc cách có khác gì chặt cây vì sợ quả độc, trong khi chúng ta chỉ cần loại bỏ sâu bệnh?
Toàn bộ căn phòng im lặng. Không một tiếng động. Ngay cả Đinh Trình Hâm cũng thoáng bất ngờ, nụ cười nửa miệng kia đã biến mất. Anh nhìn Chân Nguyên với ánh mắt dò xét, có chút tò mò xen lẫn sự ngạc nhiên.
Tống Á Hiên thấp giọng, khẽ cười, ánh mắt đầy sự thích thú nhìn về phía Mã Gia Kỳ, như thể vừa chứng kiến một điều thú vị
Tống Á Hiên
…Cậu ta phản khung (‘reverse frame’) à? Độc đáo thật. Dám đi ngược lại số đông
Mã Gia Kỳ gật đầu. Ánh mắt anh không rời Trương Chân Nguyên. Có một tia sáng vụt qua trong đôi mắt lạnh lùng ấy, như thể vừa tìm thấy một viên ngọc thô hiếm có, cần được mài giũa. Anh lên tiếng, giọng nói trầm ổn
Mã Gia Kỳ
Không phải lý luận chặt nhất. Nhưng là đứa duy nhất ở đây dám đảo mạch tranh biện, dám lật ngược vấn đề. Can đảm. Khí chất này rất hiếm.
Buổi thử kết thúc. Trương Chân Nguyên bước ra khỏi phòng, vừa mừng vừa lo. Một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường, xen lẫn một chút hưng phấn sau màn thể hiện đầy bất ngờ của bản thân. Trời sầm lại nhẹ, như dấu hiệu của cơn mưa đầu thu sắp đến, mang theo một chút se lạnh.
Cậu nhìn lên bảng danh sách treo ở cửa, tên mình nổi bật giữa những cái tên khác, như một dấu ấn của sự khởi đầu mới.
✓ TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN – VÀO ĐỘI
Bên cạnh tên là dòng ghi chú bằng tay của đội trưởng, nét chữ sắc sảo, dứt khoát, mang theo cả sự kỳ vọng và thách thức.
Đằng sau Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ khẽ nói, gần như độc thoại, giọng nói ẩn chứa một dự cảm về tương lai. Gió đầu thu khẽ lay, mang đi vài từ cuối cùng đến tai Chân Nguyên, nhẹ bẫng nhưng đầy sức nặng
Mã Gia Kỳ
Hy vọng em chịu được áp lực, Trương Chân Nguyên. Con đường này không dễ dàng đâu.
Comments
huy tran
ra thêm đi ạ em chờ mãi /Drool//Drool/
2025-07-19
1
embe của Chân Chân❤️🔥🫰🏻
Hay điênnnnn a❤️🔥~~
2025-07-17
0
huy tran
hóng quá đi :))
2025-07-18
0