TRẬN ĐỐI LẬP ĐẦU TIÊN

[3:00 PM]
Phòng Họp CLB Tranh Biện – Phòng 302
Một chiều mưa nhẹ. Từng hạt mưa tí tách gõ vào ô cửa kính phòng 302, nơi buổi đối luyện nội bộ của CLB Tranh Biện chuẩn bị bắt đầu. Ánh sáng mờ đục, dịu nhẹ từ bên ngoài hắt xiên vào, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng, vừa mang chút căng thẳng.
Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí trung tâm, lật từng trang giấy trong cuốn sổ của mình. Ánh mắt anh lướt nhanh qua các dòng chữ, giọng nói bình thản nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khó cưỡng, đầy uy lực.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ tranh biện về: Liệu việc kiểm duyệt nội dung nghệ thuật có nên được siết chặt bởi cơ quan nhà nước?
Anh đặt mắt vào Trương Chân Nguyên, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên, em sẽ là bên phản biện (phủ định). Đối đầu với em sẽ là Trình Hâm ở bên khẳng định.
Trương Chân Nguyên nuốt khan. Cậu vẫn chưa quen với nhịp tim mình tăng tốc mỗi lần nghe thấy hai từ “đối đầu”. Một cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Cậu nhìn lướt qua Đinh Trình Hâm – người đang nhìn cậu với ánh mắt mang nét cười, không phải vẻ khinh thường, mà có phần thú vị, như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi tiềm năng. Chân Nguyên khẽ đáp
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...Vâng
Mã Gia Kỳ không nói gì thêm, chỉ nhìn đồng hồ. Giọng anh dứt khoát.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thời gian chuẩn bị: 15 phút. Bắt đầu.
15 phút sau. Ánh đèn trắng lặng lẽ soi xuống bục, tạo ra một vầng sáng chói chang. Không có khán giả, chỉ có sáu người ngồi thành hàng ghế đối diện, ánh mắt tập trung cao độ. Cảm giác như Chân Nguyên đang đứng trước một phiên tòa, nơi mỗi lời nói đều mang sức nặng định đoạt.
Đinh Trình Hâm bước lên bục đầu tiên, dáng vẻ tự tin, ung dung. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng qua, nhưng từng từ lại như châm những mũi kim sắc nhọn vào tư duy người nghe, đầy tính công kích.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi khẳng định: kiểm duyệt nghệ thuật là cần thiết trong bối cảnh xã hội hiện đại, để bảo vệ giá trị đạo đức và kiểm soát thông tin độc hại. Chúng ta không thể để một bộ phim tuyên truyền tội ác trở thành xu hướng, cũng như không thể để một bài nhạc cổ xúy tự sát trôi nổi trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.
Chân Nguyên siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Cậu biết phần của mình không phải là bác bỏ hoàn toàn lập luận của đối phương, mà là tái định khung (reframe) vấn đề, biến nó thành một góc nhìn khác, một cuộc tấn công bằng logic đảo ngược (reverse logic).
Cậu bước lên, giọng nói mở đầu rất khẽ, nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một câu châm ngòi (triggering phrase) đầy ám ảnh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kiểm duyệt nghệ thuật không giống như khóa cửa một ngôi nhà để bảo vệ nó khỏi kẻ trộm, mà giống như che mắt của người đang muốn nhìn thấy ánh sáng.
Cả phòng im lặng. Câu nói của Chân Nguyên như một cú sốc nhẹ, khiến mọi người phải suy ngẫm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hệ thống kiểm duyệt, nếu không đi kèm với chuẩn mực văn hóa linh hoạt và đánh giá độc lập từ nhiều phía, sẽ dẫn đến một thứ tồi tệ hơn cả thông tin độc hại – đó là triệt tiêu sáng tạo, bóp nghẹt tư duy và biến nghệ thuật thành công cụ tuyên truyền khô khan.
Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Trình Hâm, tiếp lời, giọng điệu kiên định.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh bảo kiểm duyệt là để chặn phim tuyên truyền bạo lực. Nhưng tôi xin hỏi, bộ phim đó tồn tại vì đâu? Có phải vì kiểm duyệt sai hướng, vì thị hiếu đại chúng bị bóp méo, bị dẫn dắt bởi sự thiếu tự do biểu đạt, chứ không phải bản thân tác phẩm? Nghệ thuật chân chính, dù gai góc đến mấy, cũng phản ánh một phần sự thật xã hội. Việc kiểm duyệt quá mức chỉ khiến chúng ta mất đi cơ hội đối diện với những góc khuất đó
Lưu Diệu Văn khẽ nhướn mày, ánh mắt tỏ vẻ thích thú. Cậu thì thầm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Logic đảo ngược (reverse logic)… khá hay. Cậu ta đã khéo léo dùng chính ví dụ của đối phương để chứng minh luận điểm của mình.
Đinh Trình Hâm nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú, lập tức phản công. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng đầy sức ép, cố gắng dẫn dắt Chân Nguyên vào bẫy logic của mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu đang nói kiểm duyệt sai hướng, vậy tức là cậu chấp nhận rằng nên có kiểm duyệt, chỉ cần làm tốt hơn? Vậy thì chúng ta vẫn cần kiểm duyệt, chỉ là quy trình cần được cải thiện thôi sao?
Chân Nguyên đáp nhanh, không chút do dự, chứng tỏ khả năng kiểm soát mạch luận điểm (flow control) của cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không. Tôi đang nói hệ thống đánh giá nên là phân cấp – đa tầng – thay vì một chiều từ trên xuống. Kiểm duyệt nghệ thuật nên là khuyến nghị, một sự cảnh báo, không phải cưỡng chế và cắt bỏ. Và hệ thống đó, nên đến từ giới xã hội học, từ giới phê bình nghệ thuật độc lập, từ công luận có tri thức, không phải từ sự can thiệp và chính trị hóa của cơ quan nhà nước. Nghệ thuật cần không gian tự do để thở và phát triển.
Mã Gia Kỳ khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười gần như không thể nhận ra. Anh gật nhẹ đầu, biểu lộ sự hài lòng với màn thể hiện của Chân Nguyên.
30 phút sau, buổi tranh biện kết thúc. Không có tuyên bố thắng – thua rõ ràng, nhưng bầu không khí trong phòng nghiêng hẳn về phía Trương Chân Nguyên. Mọi người đều trầm trồ trước khả năng tái định khung và logic đảo ngược của cậu.
Đinh Trình Hâm bước tới, đứng đối diện Chân Nguyên, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ thích thú. Rồi, anh chìa tay ra, một động tác bất ngờ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu khiến tôi thấy phấn khích thật đấy. Dễ thương thật đấy – nhưng lại đáng sợ khi cậu đã cất lời tranh biện.
Chân Nguyên đỏ bừng mặt, có chút ngượng ngùng khi được khen. Cậu lắp bắp
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi… chỉ may mắn thôi…
Trình Hâm khẽ cười, nói nhỏ, sát tai Chân Nguyên, giọng nửa trêu ghẹo nửa thử thách
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi không thích mấy đứa khiêm tốn giả tạo, nhưng cậu thì… đáng để tha thứ. Tôi mong được đối đầu với cậu nhiều hơn.
Phía xa, Tống Á Hiên dựa vào tường, ánh mắt cậu tối đi một chút khi nhìn thấy cảnh Trình Hâm và Chân Nguyên tương tác thân mật. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.
Sân Thượng CLB – TỐI HÔM ĐÓ
Trương Chân Nguyên ra ngoài hít gió. Mưa đã tạnh, để lại hơi sương lành lạnh vương vấn trong không khí. Cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm sau buổi tranh biện, nhưng cũng có chút băn khoăn về những gì mình đã nói.
Bỗng, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng choàng lên vai cậu. Giọng Tống Á Hiên trầm ấm vang lên phía sau, đầy quan tâm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không muốn em cảm lạnh. Buổi hôm nay, em làm rất tốt.
Chân Nguyên quay đầu lại, nhìn Á Hiên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng em nói quá nhiều thứ... trái ngược nhau. Em sợ mọi người không hiểu, sợ họ nghĩ em mâu thuẫn.
Á Hiên mỉm cười nhẹ. Anh bước lại gần hơn một chút.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người thông minh sẽ hiểu những gì em đang cố gắng diễn đạt. Và người quan trọng cũng sẽ nhớ, nhớ những gì em đã làm được hôm nay.
Chân Nguyên quay hẳn sang Á Hiên. Đôi mắt anh rất gần, nhưng anh không hề tiến tới. Anh chỉ cười dịu dàng, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em là dạng người khiến người khác muốn đứng phía sau mà đỡ lưng, muốn bảo vệ em. Nhưng sớm thôi, sẽ có người muốn đứng cạnh em, sánh bước cùng em. Và đến lúc đó, em phải chọn. Chọn ai sẽ ở bên cạnh mình trên con đường này.
Chân Nguyên ngẩn người. Lời nói của Á Hiên như một làn gió nhẹ, thổi vào sâu thẳm tâm hồn cậu, làm xao động những cảm xúc mơ hồ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy… mọi trận tranh biện không chỉ là về thắng thua, về lý lẽ khô khan, mà còn về những kết nối, về trái tim con người.
Hot

Comments

embe của Chân Chân❤️‍🔥🫰🏻

embe của Chân Chân❤️‍🔥🫰🏻

Hay quớ👏🏻✨️❤️‍🔥

2025-07-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play