[Văn Nguyên] Ngày Đầu Ở Thành Phố
Chap4
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn /ngắn gọn/
Trương Quế Nguyên
Tớ là Trương Quế Nguyên..
Bốn chiếc vali, bốn chiếc balo nhanh chóng lấp đầy căn phòng nhỏ, tiếng cười nói xen kẽ tiếng kéo khóa, tiếng gấp chăn
Buổi tối đầu tiên ở phòng 203, đèn trần vàng dịu, gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ, bốn người ngồi quay quanh bàn, mỗi người bận gấp sách vở, xếp đồ dùng cá nhân
Trương Quế Nguyên ngồi ở mép giường, tay xếp lại mấy chiếc áo, nhìn xung quanh căn phòng
Dương Bác Văn
Mày làm gì ngây ngốc ra đó vậy?
Trương Quế Nguyên
À.. tao đang coi nên để ở đâu cho gọn
Dương Bác Văn
Tao chỉ cho /bước lại+ngồi xuống cạnh/
Quế Nguyên thoáng ngẩng đầu lên
Dương Bác Văn
Ngồi sát lại đây coi tao chỉ cho /nhìn chằm chằm em/
Quế Nguyên nghe xong có chút bối rối hơi do dự, nhưng vẫn rụt rè dịch lại gần
Bác Văn cầm lấy chiếc áo trên tay Quế Nguyên , tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay em, ngón tay dàu, hơi ấm, khiến tim em đập nhanh hơn
Dương Bác Văn
Gấp thế này, rồi nhét ngăn này, đỡ nhăn hiểu chưa? /cút sát mặt em/
Trương Quế Nguyên
À..ừ..cảm ơn /lắp bắp+người cứng đờ/
Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng nhìn qua bật cười
Trần Dịch Hằng
Hai bạn thân nhanh ghê! /đùa/
Dương Bác Văn
Nó vụng về quá mà /nắm giữ cổ tay em/
Trương Quế Nguyên
/khẽ rụt tay lại/
Dương Bác Văn
/nhíu mày+nắm chặt hơn/
Đêm muộn, cả phòng tắt đèn, chỉ còn tiếng quạt quay và tiếng thở đều
Em nằm phía trên anh, lưng quay ra ngoài,mắt mở tròn tim đập nhanh vì cảm giác lạ
Giọng Bác Văn khẽ vang lên
Dương Bác Văn
Ngủ đi đừng sợ, có tao ở đây rồi /nhắm mắt/
Trong bóng tối em không biết, ánh mắt phía giường dưới vẫn mở, nhìn chăm chăm lên, mang theo cảm xúc khó tả, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu
Comments