[Văn Nguyên] Ngày Đầu Ở Thành Phố
Chap5
Buổi chiều sau giờ học học, nắng đỗ vàng sân trường
Dương Bác Văn
Ê, mày rảnh không? /nhìn em/
Trương Quế Nguyên
Hm..chắc có
Dương Bác Văn
Đi với tao ra trung tâm thương mại mua mấy thứ, mày thiếu đồ đúng không?
Trương Quế Nguyên
Ờ..tao chưa mua
Trung tâm thương mại to lớn, đèn sáng trưng sàn bóng loáng, Quế Nguyên hơi ngơ ngác, đảo mắt xung quanh, mặt ngơ ngác
Dương Bác Văn
Nhìn gì ghê vậy /bật cười/
Bác Văn bật cười vì sự ngốc nghếch đáng iu này
Trương Quế Nguyên
Tao..lần đầu thấy chỗ sang như này
Dương Bác Văn
Đúng là nhà quê thật /cười khẩy+trêu/
Quế Nguyên cuối gằm mặt, ngượng đến mức không dám ngẩn đầu
Bác Văn dừng trước cửa hàng bán quần áo nam, tay kéo nhẹ cánh tay em
Dương Bác Văn
Mày thiếu mấy món này, vào chọn đi
Trương Quế Nguyên
Tao..không biết chọn /lắp bắp/
Dương Bác Văn
Vậy để tao /ánh mắt lưới qua người em/
Áo sơ mi, vớ, khăn..Bác Văn tự tay ướm thử lên Quế Nguyên, ngón tay lướt qua vai, khi chạm nhẹ vào cổ em, khiến Quế Nguyên khẽ rùng mình
Dương Bác Văn
Đứng im coi /bước lại gần+hơi thở phà lên tai/
Trương Quế Nguyên
À..ừ /đứng im/
Trương Quế Nguyên
Để tao..tao trả…
Dương Bác Văn
Đủ đâu mà đòi?
Tay Bác Văn đè nhẹ ví Quế Nguyên xuống
Dương Bác Văn
Đi với tao thì để tao trả
Mua đồ xong ra ngoài, gió chiều thổi qua, Quế Nguyên vẫn rất ngại vì chuyện vừa nãy ở trung tâm thương mại
Dương Bác Văn
/đút tay vào túi quần+liếc sang/
Dương Bác Văn
Từ giờ thiếu gì cứ nói, đừng giấu tao
Quế Nguyên nghe xong thấy lòng ngực ấm lên, một thứ cảm giác xa lạ, vừa khó nói thành lời
Mua đồ xong, Bác Văn không quay về liền
Trương Quế Nguyên
Đi đâu nữa vậy? /thắc mắc/
Dương Bác Văn
Khu vui chơi /liếc nhìn em/
Dương Bác Văn
Đi thử cho biết
Trương Quế Nguyên
Tao chưa bao giờ..
Dương Bác Văn
Biết rồi đồ nhà quê
Comments