[Lâm Nguyên ] Thuộc Về Lão Đại
Chap 2 – cứu nhầm người
Mưa rừng trút như đổ. Tiếng súng xa xa vẫn chưa dứt. Trong bóng tối đặc quánh, một chiếc xe jeep lao điên cuồng rồi lật nghiêng.
Một người đàn ông đổ gục xuống nền đất lạnh, vai bê bết máu. Hắn vẫn siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt băng giá quét qua mọi hướng, hơi thở nặng nề, trán đổ mồ hôi lạnh.
???
Khốn kiếp... phản bội tôi
Giữa rừng sâu, không một bóng người. Mọi thứ dường như kết thúc. Cho đến khi...
“Khoan đã! Đừng nhúc nhích!”
Một giọng nam vang lên. Ánh đèn pin run rẩy rọi vào thân thể đẫm máu kia. Một thanh niên trẻ chạy đến, áo blouse trắng đã nhuốm bùn, tay ôm hộp sơ cứu.
Trương Chân Nguyên
Anh… còn sống chứ? Tôi sẽ băng lại vết thương cho anh! Tôi là sinh viên y khoa
Giọng người đàn ông lạnh như thép.
Trương Chân Nguyên
Nếu không băng lại, anh sẽ chết vì mất máu!
Cậu cau mày, ghé sát, tay run run lấy gạc.
???
Vậy chết luôn ở đây… có khi tốt hơn.
Người kia cười nhạt, nhưng vẫn để mặc cậu làm.
Trong căn lều tạm, người đàn ông nằm trên giường gỗ thô. Vết thương đã được băng bó cẩn thận. Người thanh niên ngồi dựa tường, thở phào:
Trương Chân Nguyên
Anh may mắn đấy. Nếu tôi không lạc đường, chắc anh chết mục xác trong rừng rồi.
Người kia mở mắt, liếc nhìn cậu.
???
Cứu tôi… cậu không thấy hối hận sao?
Trương Chân Nguyên
Vì sao phải hối hận?
???
Vì tôi… không phải người nên được cứu.
Trương Chân Nguyên tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ga giường trắng tinh, nội thất toàn da thuộc và đá cẩm thạch. Cửa sổ cao, nhưng có song sắt. Cửa chính khóa chặt.
Trương Chân Nguyên
Đây là đâu…?
Cánh cửa mở. Người đàn ông hôm đó bước vào. Nhưng giờ hắn khoác áo sơ mi đen, cài cúc tới cổ, thắt lưng gắn súng. Ánh mắt không còn là kẻ bị thương — mà là kẻ thống trị.
???
Chào buổi sáng, ân nhân.
Hạ Tuấn Lâm
Tên tôi là Hạ Tuấn Lâm.
Chân Nguyên lùi lại một bước.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cứu tôi. Và tôi – không thích nợ ai
Trương Chân Nguyên
Vậy trả tôi tự do là được.
Hắn tiến sát, hơi thở lạnh như thép áp vào vành tai cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi có cách trả khác.Kể từ hôm nay… cậu thuộc về tôi.
Trương Chân Nguyên
Cái quái gì—!
Tuấn Lâm bóp cằm cậu, ánh mắt tối sầm:
Hạ Tuấn Lâm
Không chống đối. Không rời khỏi tôi quá ba bước.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu sống – là người của tôi.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn. Trương Chân Nguyên đứng chết lặng giữa căn phòng sang trọng lạnh lẽo ấy
Trương Chân Nguyên
Mình… đã cứu nhầm người rồi.
“Cậu cứu tôi một mạng… Vậy thì dùng cả cuộc đời để trả.Tôi là lão đại. Còn em – là món đồ tôi chọn không bao giờ buông tay.”
Tác giả
Mình nói luôn bởi vì ghi khá nhiều truyện khác nên là một ngày mình có thể ra bộ này mà không ra bộ kia nha
Comments
Rin nhà sóc🐳🐿️
hú hú tiếp ây
2025-07-17
1