[Lâm Nguyên ] Thuộc Về Lão Đại
Chap 4 : Trốn chạy Trong nước Mắt
Tác giả
Mấy bà ưi chap 3 á có cái đoạn hôn tôi ghi lộn tên Tuấn Lâm thành Hạo Tường mà sửa không đc mấy bà thông cảm cho t đii
Biệt thự phía Tây vắng lặng. Căn phòng từng là nơi Chân Nguyên bị giam lỏng giờ đây ngập mùi thuốc sát trùng. Tuấn Lâm vừa ném vỡ một bình hoa pha lê – giận dữ, hoảng loạn và không hiểu chính mình.
Hạ Tuấn Lâm
Mình bắt em ấy về chỉ để hành hạ?Hay… là để giữ em ấy bên cạnh bằng mọi cách, kể cả bằng xiềng xích?
Chân Nguyên – toàn thân đầy vết bầm tím, tay siết chặt balo nhỏ – rón rén trèo qua tường biệt thự. Cậu đi mà không nhìn lại. Không nước mắt. Chỉ có nỗi đau nén lại đến thắt nghẹn.
Thuộc hạ
…Lão đại, không tìm thấy cậu ấy.
Tuấn Lâm đứng trong phòng, ánh mắt lạnh như tro tàn. Nhưng chỉ trong 2 giây sau, hắn đạp tung bàn, gầm lên như mãnh thú.
Hạ Tuấn Lâm
TÌM. BẰNG MỌI GIÁ. TRƯƠNG. CHÂN. NGUYÊN. KHÔNG. ĐƯỢC. PHÉP. BIẾN. MẤT.
Mảnh giấy để lại trên giường:
Anh bắt em về vì quá khứ.
Chỉ tiếc... hiện tại của anh không có chỗ cho em.
Em đi. Không phải vì em yếu đuối.
Mà vì em đã quá mạnh mẽ để không chờ một người luôn nghi ngờ em.
Tuấn Lâm đọc xong, cười khẩy… rồi đập tay vào tường đến bật máu.
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn chạy khỏi tôi sao? Em nghĩ em đi được à…?
Không ai được phép rời khỏi tôi khi chưa được tôi cho phép.
“Tình yêu bị giam cầm đã đau... nhưng yêu sai người còn đau hơn.”
Tác giả
Hú hú chuẩn bị ra truyện mới nữa đây , siuu hayy
Comments
Ness🍂(Zane)
ựa vậy luôn:)))
2025-07-28
0