Chương 3: Đêm trăng mờ.

3 giờ 17 phút sáng. Đăng Dương nghe được âm thanh lạ nên lắng tai nghe, nhưng càng nghe càng khiến hắn không khỏi rùng mình.
"Dí dầu ai khóc bên sông Bèo trôi nước đục... kẻo ngã xuống mương. Đêm khuya nghe tiếng ai cười Trăng mờ gió lạnh... nổi trôi lềnh bềnh."
Thoạt đầu, âm thanh ấy như thể của một người con gái đang khóc than. Sau đó, dần trở thành tiếng cười quái dị.
Cuối cùng, là hát bài dí dầu với âm giọng khàn đặc. Trầm lạnh đến mức như thể của một người đàn ông.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Ngoài đó rốt cuộc là người hay ma?/
Hắn cố kìm nén hơi thở, dù rằng rất muốn ra ngoài. Nhưng vì bản thân vừa chết hụt một lần, cho nên hắn không dám mạo hiểm ra ngoài xem tình hình thế nào.
Chợt, điện thoại thông báo tin nhắn. Màn hình phát sáng. Hắn quay sang thấy Quang Trung vẫn còn ngủ mà chẳng hề hay biết gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ra ngoài với tôi." *đọc thầm*
Là tin nhắn của Anh Duy.
Biết là anh, hắn không chút chần chừ mà mở lều ra. Nhưng khi vừa bước ra ngoài lại thấy anh đứng gần bờ sông.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh làm gì ở đó vậy!? *lớn tiếng gọi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phạm Anh Duy!
Vừa định đến gần anh, bả vai hắn đột nhiên bị giữ lại!
Hắn còn chưa kịp hét lên đã thấy anh đứng bên cạnh.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Cậu biết mấy giờ rồi không?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Bị điên à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi vừa thấy anh đứng đằng kia mà? *chỉ tay*
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Nhìn xem có cái gì không?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Bộ cậu không thấy tôi đang đứng ở đây à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rõ ràng anh nhắn bảo tôi ra ngoài cùng anh còn gì?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Tôi đâu có điên!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi còn tin nhắn đây này. *giơ điện thoại ra*
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có nhắn mà? *nhìn lại*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại không còn tin nhắn nữa rồi?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Cậu còn hỏi ngược lại tôi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu anh ở đây, vậy lúc nãy bên bờ sông là thứ gì? *siết tay*
Nghe hắn nói, anh lần nữa đảo mắt xung quanh một vòng. Cuối cùng lại chẳng hề thấy gì cả.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Nói không chừng cậu đang là mục tiêu đấy.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Đêm nay tạm thời ngủ với tôi đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng không thể để anh Trung ngủ một mình.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Cái này dễ thôi.
_____
Hắn nằm cạnh anh, cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Anh cũng khó chịu không kém cho nên quay sang trấn an hắn.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Cậu ngủ đi, đêm nay sẽ qua nhanh thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng để hai người họ ngủ cùng có ổn không vậy?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Đương nhiên là ổn.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Không cần lo hai đứa nó, lo bản thân cậu đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...
Lúc này, bên lều của Quang Trung với Thái Ngân lại chẳng yên ổn như Anh Duy nghĩ.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Nằm xích ra coi!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Không thích đấy?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Đã ngủ ké còn thái độ. *lườm Ngân*
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Hình như thằng ranh nào đó cũng ngủ ké với anh trai tôi thì phải.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ngậm cái mồm lại dùm đi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Cậu im thì tôi im.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Sao tôi phải im?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Người nên giữ trật tự là anh mới phải.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ngủ dùm cái đi trời!
Hot

Comments

Mint

Mint

ghét của nào trời trao của nấy hai a ạ 🤣

2025-07-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play