Chương 5: Ác Mộng.

Đang ngủ đột nhiên Đăng Dương cảm thấy khó thở, như thể có ai đó đè lên người mình.
Hắn cố vùng dậy như bất thành, mắt mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà.
"Dí dầu... ai khóc bên sông. Hahaha..."
Âm giọng trầm đục ngân lên bài dí dầu đêm đó, sau đó là một tràng cười dị hợm chói tai.
"Bèo trôi nước đục... hà a..."
"KẺO NGÃ XUỐNG MƯƠNG!!!"
Đang hát, nó hét lên khiến tai hắn như sắp nổ tung đến nơi, đau nhức không chịu nổi.
Hắn biết, nó là cái thứ đứng bên bờ sông hôm đó.
Nhưng Đăng Dương không thể làm gì khác ngoài việc chết trân nhìn nó bám trên trần nhà. Dịch thể đen nhầy nhụa từ nó nhễu xuống mặt hắn, dơ bẩn, gớm ghiếc và hôi hám kinh khủng.
"Tao có đẹp không?"
"Có đẹp không?"
Nó lơ lửng trên không, rời khỏi trần nhà. Dần dần, khuôn mặt máu me của nó áp sát mặt hắn. Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hôi thối của xác thịt trên người nó, khoảng cách mặt đối mặt chỉ vài xăng-ti-mét.
"Mau nói đi!?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không!!! *bật dậy*
Quang Trung mơ màng dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Gì vậy Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em- em vừa gặp thứ đó.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ác mộng thôi. *vỗ lưng hắn*
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Người em đầy mồ hôi rồi, đi tắm đi.
Hắn không trả lời, mắt dáo dác nhìn xung quanh phòng khiến Quang Trung có chút lo lắng.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Rốt cuộc trong mơ em thấy thứ gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là ma da đêm đó chúng ta thấy.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Em đã mơ gì mà sợ hãi như vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô ta hát, cười...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và hỏi em rằng cô ta có đẹp không.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Thế nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thấy mặt cô ta rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không biết diễn tả thế nào nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với lại không biết là ác mộng, điềm báo gì đó...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay thật sự em đã bị nhắm đến.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Mới có 4 giờ 20 sáng.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Có nên nói với anh Duy không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thể làm phiền giấc ngủ của anh Duy được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện này để mai nói sau đi.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Lỡ như có gì xảy ra thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc do em ám ảnh nên mơ về thứ đó thôi.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ngủ thêm đi còn sớm lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cứ ngủ đi.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Cảm thấy không ổn thì nói với anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em biết rồi.
Quang Trung khẽ gật đầu rồi nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng vì hơi lo cho Đăng Dương nên cậu cũng trằn trọc một lúc mới vào giấc được.
_____
Sau khi nghe Đăng Dương kể lại về ác mộng đêm qua, nét mặt Anh Duy liền trở nên căng thẳng.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Có lẽ hợp vía nên cô ta muốn cậu làm kẻ thế mạng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con sông đó nhiều người chết như vậy rồi, sao cô ta còn nhắm vào tôi chứ?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Ngân, em theo dõi bà cụ hôm qua xem thế nào.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh đi một mình có ổn không?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Không cần lo, em ấy tự xử lý được.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hay là để em đi cùng đi.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Vậy cũng được.
Thái Ngân không nói gì, xem như lặng lẽ đồng tình. Anh ta khẽ liếc mắt về phía Quang Trung, tình cờ bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình.
Không nán lại thêm, anh ta nhanh chóng quay người bỏ đi trước, Bảo Khang thấy thế cũng vội vàng theo sau để kịp bước Thái Ngân.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
/Ánh mắt anh ta nhìn mình vừa rồi là gì vậy?/
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
/Trông mình khó ưa lắm hả ta?/
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play