[HwangInHoxSeongGiHun]_"Vật Thí Nghiệm Số 132" (001x456)
[Chap 1]_"Mèo hoang"
𝘛𝘨 [🐹]
Hé lô é ve ry quoan😋
𝘛𝘨 [🐹]
Truyện mới của Chụt, mong mọi người sẽ thích và ủng hộ Chụt tiếp nha<3
[ Bối cảnh/Địa điểm trong truyện không có thật. Truyện có nhiều yếu tố hư cấu ]
Seong Gi-Hun, một người đàn ông đã ngoài 30. Gia đình chẳng thuộc vào loại giàu có, chỉ là vừa đủ tiền để chi tiêu trong cuộc sống
Tuy nhiên- anh lại là 1 người nghiện cờ bạc, lúc nào cũng chi tiền để đánh cược vào trò đua ngựa
Anh đã từng kết hôn với 1 người phụ nữ, nhưng vì thói hư tật xấu của bản thân mình, anh đã khiến cô gái ấy bỏ anh đi khi vừa mới kết hôn chưa đầy 3 năm
Hiện tại, anh đang làm việc tại 1 quán mì nhỏ ven đường, tiền lương chỉ có vài ba đồng bạc lẻ
Hôm ấy cũng đã là tối muộn, anh cuối cùng cũng trở về nhà sau 1 ngày làm việc
Seong Gi-Hun
/Cầm túi thịt trên tay, bước về nhà/
Seong Gi-Hun
"Hôm nay bếp còn dư khá nhiều thịt, thế thì đỡ phải mua thêm rồi"
Đôi khi có những ngày ế khách, ở bếp sẽ còn dư khá nhiều thịt, anh thường hay xin đầu bếp 1 mớ để đem về nhà
Seong Gi-Hun
"Còn bao nhiêu ngày nữa sẽ có lương nhỉ?" /Giơ ngón tay lên đếm/
Seong Gi-Hun
/Giật mình, nhìn xuống/
Mèo hoang
Meow meow.. /Ngước lên nhìn anh/
1 chú mèo hoang màu đen khá lớn với 2 đôi mắt màu xanh ngọc, cả cơ thể của nó bẩn thỉu cùng với những vết thương đau rát sau lớp lông dày
Khi vừa thấy anh, nó lại chạy đến rồi đi vòng vòng khắp chân anh
Seong Gi-Hun
Mèo hoang sao?
Seong Gi-Hun
/Ngồi xuống, xoa đầu nó/
Mèo hoang
Meow! /Liếm tay anh/
Seong Gi-Hun
Hên cho mày là hôm nay tao có nhiều thịt đấy /Mở túi thịt, lấy ra vài miếng/
Seong Gi-Hun
/Vuốt ve/ Ăn rồi thì lo đi kiếm thêm đồ ăn đi
Seong Gi-Hun
Kẻo lại chết đói đấy
Seong Gi-Hun
/Đứng dậy, rời đi/
Trước khi rời đi, anh còn không quên lấy thêm vài miếng thịt đặt xuống đất vì sợ chú mèo ấy chưa no
Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước, chú mèo ấy lại ngồi xuống trước mũi chân của anh
Seong Gi-Hun
Tao không nuôi mày được đâu- nhà tao nghèo lắm! /Né sang 1 bên, bỏ đi/
Seong Gi-Hun
Tch-../Đi nhanh hơn/
Anh đã cố tình đi nhanh để cắt dấu nó, nhưng có chạy nhanh cỡ mấy anh cũng chẳng thoát được
Seong Gi-Hun
/Đứng lại, siết chặt tay/
Seong Gi-Hun
Aissss- /Quay lại/ Tao đã bảo tao không nuôi mày đ-
Mèo hoang
/Mắt long lanh nhìn anh/
Seong Gi-Hun
/Ngồi xuống, gãi gãi đầu cho nó/
Mèo hoang
Meo.../Dụi vào tay anh/
Seong Gi-Hun
Mẹ tao không cho nuôi thú cưng đâu
Seong Gi-Hun
Thế nào bà ấy cũng ném mày ra đường thôi /Xoa đầu nó/
Seong Gi-Hun
Vậy nên- /Bế nó lên/
Seong Gi-Hun
/Đặt xuống kế bên thùng rác/ Việc nuôi mày là không thể
Seong Gi-Hun
Thế nhé? /Chạy đi/
Mèo hoang
/Chạy theo anh/ Meow meow!!
Chú mèo hoang ấy vẫn không chịu thua, cứ chạy theo phía sau anh
Mèo hoang
/Chặn trước chân anh/
Seong Gi-Hun
Này! Tao đã bảo không nuôi mày được!
Seong Gi-Hun
Hay mày muốn ăn thêm? Tao sẽ cho!
Seong Gi-Hun
/Quỳ 1 chân xuống, bế nó lên/ Chịu thật..
Mèo hoang
/Chui rúc vào lòng anh/
Cuối cùng anh cũng chẳng kìm được lòng mình, quyết định đem nó về nhà nuôi mặc dù biết rằng mẹ sẽ chẳng đồng ý
Seong Gi-Hun
/Bước vào nhà/
Joo Seo-Yeon
/Ôm sọt đồ dơ/ Gi-Hun về rồi hả con?
Chú mèo trong tay anh bỗng nhiên kêu lớn, khiến anh giật nảy mình rồi vội vàng chạy lên lầu
Joo Seo-Yeon
/Quay sang/ NÀY-
Joo Seo-Yeon
Tch-..lại đem con gì về nhà nuôi rồi /Tiến lên phòng anh/
Seong Gi-Hun
/Đóng cửa lại/ Haa..hộc-
Seong Gi-Hun
/Nhìn nó/ Aisss- sao mày lại kêu meo meo vào lúc đó chứ?!
Seong Gi-Hun
Giấu ở đâu bây giờ!? /Nhìn xung quanh căn phòng/
Anh vội vàng nhìn xung quanh căn phòng ngủ của mình, nhưng chẳng có chỗ nào để giấu nổi chú mèo to con này
Seong Gi-Hun
Aisss- giấu ở đâu bây giờ!? /Rối bời, lúng túng/
Seong Gi-Hun
..../Mím môi/
Seong Gi-Hun
/Nhét vào trong áo/
Joo Seo-Yeon
Con lại đem con mèo lông lá nào về nhà nuôi rồi đúng không!?
Cánh cửa phòng anh bị bà mở ra mạnh bạo, nhưng may rằng anh đã kịp giấu vào trong áo của mình
Seong Gi-Hun
/Quay lại/ Aa-..kh-không có..
Joo Seo-Yeon
Tch-..mẹ vừa nghe tiếng mèo kêu! /Lục lọi tủ đồ của anh/
Seong Gi-Hun
Con có thích nuôi mèo hay chó gì đâu chứ!? Mẹ nghe lầm rồi!
Joo Seo-Yeon
"Trong tủ không có"
Joo Seo-Yeon
"Không lẽ mình nghe lầm thật sao?"
Seong Gi-Hun
Ức-..!? /Giật nảy/
Joo Seo-Yeon
/Nhìn anh/ Này- con sao thế?
Seong Gi-Hun
Con..con đau bụng, chắc lúc nãy ăn nhiều quá nên bây giờ bị đầy bụng rồi!
Seong Gi-Hun
À- con có xin được 1 ít thịt /Đưa túi thịt cho bà/
Seong Gi-Hun
Ah../Cắn môi/ 1 tí cả nhà mình ăn thịt với kimchi nhé?
Joo Seo-Yeon
Không phải con bị đầy bụng sao?
Seong Gi-Hun
1 tí sẽ khỏi liền!!
Joo Seo-Yeon
À-..ờ../Gật đầu, bỏ ra ngoài/
Mặc dù lời anh nói chẳng đáng tin, nhưng bà đã lục tung cả tủ đồ của anh cũng chẳng phát hiện được gì
Bà cũng đành bất lực bỏ ra ngoài, bước xuống bếp làm bữa tối cho cả nhà
Seong Gi-Hun
Tch-../Kéo cổ áo ra, nhìn vào trong/
Mèo hoang
/Liếm láp đầu ngực anh/
Seong Gi-Hun
/Kéo nó ra/ Con mẹ nó-..làm tao khó chịu chết đi được! /Cau mày/
Seong Gi-Hun
Còn cắn nữa! Tao bị bệnh dại thì sao?
Mèo hoang
/Mắt long lanh nhìn anh/
Seong Gi-Hun
Aisss!! /Đặt nó xuống đất/
Mèo hoang
/Đi vòng vòng xung quanh phòng anh/
Seong Gi-Hun
/Xoa xoa ngực/ Đau thật đấy..
Seong Gi-Hun
/Nhìn nó/ Mình nên đặt tên gì cho nó đây?
Mèo hoang
/Dụi vào chiếc áo trên sàn nhà/
Seong Gi-Hun
Hưm../Suy nghĩ/
Seong Gi-Hun
/Nhích người, bế nó lên/ Tao gọi mày là Ching nhé?
𝘛𝘨 [🐹]
Cảm ơn mọi người đã đọc💗
Comments
L
Vội nhớ tới “We are not horses, we are human”🥰
2025-07-18
7
Chikafuji YuKi
Lúc bấm vào truyện thấy bảo là truyện đã xoá, chắc lỗi ha?
2025-07-17
2
Rublysmh.
Cái con mèo hoang tên là Mèo Hoang kia..
2025-07-18
6