( Genshin Impact ) Sợi Dây Của Con Rối
Chương 2 : Báo cáo
Sau khi rời khỏi ánh sáng của viện ca kịch, quý cô xinh đẹp ấy băng qua hành lang phụ lát đá, nơi các cánh cửa đều khóa chặt trừ một cánh cửa gỗ cũ kỹ không tên, nằm phía sau sân khấu – nơi mà các nhân viên thường không lui tới.
Căn phòng bên trong tối mịt. Không có đèn, chỉ có ánh sáng nhạt từ một khe hở nhỏ sát trần, như ánh trăng soi qua tầng hầm.
Trong không gian ấy, chỉ có một chiếc ghế dài bọc nhung, một bàn gỗ thấp, và... một cái bóng người ngồi sẵn từ trước. Không nhìn rõ mặt. Không cử động.
Quý cô đóng cửa lại nhẹ nhàng. Tiếng lạch cạch vang vọng khi gót giày sứ của cô chạm vào nền đá. Khi đứng thẳng, dáng cô trở nên khác biệt: không còn vẻ dịu dàng khi nãy, mà là tư thế của một đặc vụ, hoặc một con rối hoàn hảo.
Cô bắt đầu báo cáo bằng giọng nói hoàn toàn thay đổi – giờ đây lạnh lẽo, chuyên nghiệp, đều đều như thể đọc lệnh.
Lugasta
Báo cáo tình hình: từ sáng đến 21 giờ 07 phút.
Lugasta
08:00 – Di chuyển qua quảng trường, tiếp cận khu thương nhân, tiếp xúc ngắn với hai mục tiêu bản địa – không khả nghi.
Lugasta
09:15 – Thu thập tài liệu từ kho lưu trữ nhà hát cũ.
Lugasta
12:00 – Quan sát buổi diễn tập sơ bộ của cặp song sinh Lyney và Lynette. Lưu trữ dữ liệu hình ảnh, chuyển sang định dạng khí tích.
Lugasta
14:00 – Giao lưu với ba cá thể thuộc tổ chức truyền thông địa phương, cài mã nhận diện thanh âm.
Lugasta
17:40 – Nhận lệnh từ Ngài Thứ Tư. Chuyển động không bị phát hiện.
Lugasta
20:15 – Đối thoại và thu thập thông tin từ một thành viên Căn Nhà Hơi Ấm, tên chưa rõ, nhưng có liên hệ trực tiếp với mục tiêu chính: Lyney.
Lugasta
20:40 – Quay về điểm hẹn như chỉ thị. Không bị theo dõi.
Lugasta
Tình trạng: Hoạt động trơn tru, chưa bị nghi ngờ. Vỏ bọc vẫn toàn vẹn.
Lugasta
Yêu cầu bổ sung: Dữ liệu phân tích ngôn ngữ Fontaine và thông tin nền của Quân Đội Công Lý.
Không tiếng ghế dịch. Không tiếng quần áo sột soạt. Không có bất kỳ hơi thở nào ngoài tiếng của cô.
Rồi… giọng nói của người kia vang lên, trầm thấp, như lướt qua từ sau một bức rèm dày, không rõ là người hay máy móc.
Lugasta
Tôi hiểu… tiểu thư của tôi
Không có phản hồi thêm. Căn phòng dường như nuốt chửng mọi thanh âm. Nhưng lúc này, nếu chú ý thật kỹ…
…chỉ có một người trong phòng này đang thở
Một nhịp nhẹ, đều đặn, phát ra từ cái bóng kia
Vậy còn Lugasta? Không hề thở, không hề cử động. Không khí quanh "cô ta" như thể bị khóa kín – như thể “người” ấy vốn không sống, hoặc đã từng sống nhưng không còn nữa.
Comments