Chương 3 : Cô bé lạ

Tiếp
Dưới bầu trời xanh nhạt phủ sương bạc, đường phố Fontaine rộn ràng với tiếng bước chân và âm thanh từ các cỗ máy hơi nước nhịp nhàng vận hành. Người qua lại đông đúc, những cánh buồm trắng trên kênh đào nhẹ nhàng đung đưa theo gió, còn những cây đèn khí kiểu cổ vẫn còn le lói ánh sáng từ đêm qua.
Giữa dòng người, có một cô bé nhỏ xíu, tầm 7 tuổi, tóc trắng như tuyết, thả dài đến lưng. Trên tay cô ôm một con rối nhỏ, xinh đẹp và được chế tác tinh xảo – với váy ren màu chàm, đôi mắt thủy tinh, và một sợi dây mảnh nối vào cổ tay bé.
Cô bé đi chậm, từng bước dò dẫm, gần như không nhìn lên. Mọi người lướt qua như không ai để ý – cho đến khi…
Cộp!
Cô bé va phải ai đó.
???
???
Xin lỗi ạ…
Người cô bé va vào là Navia – một vị tiểu thư quý tộc đứng đầu Spina di Rosula.
Navia
Navia
Không sao đâu
Navia
Navia
Cũng là chị không chú ý…
Cô khẽ cúi xuống, nhìn thấy cô bé đang loạng choạng lùi lại. Điều đầu tiên Navia nhận ra: cô bé này không giống người Fontaine. Tóc trắng, dáng đi lạ, và... đôi mắt dường như không hề phản chiếu ánh sáng xung quanh.
Cô toan bước tới thì thấy con rối nhỏ của cô bé văng ra xa.
Navia
Navia
Để chị đỡ em dậy nhé? ( đưa tay ra )
Cô bé đứng lặng một nhịp. Trong khoảnh khắc, gương mặt nhỏ của cô bé giật khẽ như thể vừa hiểu ra điều gì đó: Navia nghi ngờ mình.
Ánh mắt Navia không lạnh lùng, nhưng sự cẩn trọng trong ánh nhìn của cô không thể giấu được.
Cô không thấy rõ phương hướng. Dù cố gắng dò xét, “từng sợi chỉ rối vô hình” của cô lại không thể định hướng chuẩn – vì người trước mặt không mang ác ý.
Navia
Navia
Có chuyện gì sao, em?
???
???
Em… em xin lỗi. Em bị mù… nên không thấy đường ạ…
Navia
Navia
NovelToon
Navia khựng lại một chút. Gương mặt cô bé đáng thương hiện lên trong ánh sáng mờ buổi sáng, gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt mở to vô hồn – giờ Navia mới nhận ra ánh nhìn cô bé từ đầu đến giờ chưa từng chạm thẳng vào mắt ai.
Navia
Navia
Chị xin lỗi… Chị không biết
Navia
Navia
NovelToon
Navia
Navia
Con rối của em nè ( trả lại con rối )
Cô bé đón lấy, ôm chặt con rối vào lòng như báu vật.
Navia
Navia
Nhà em ở đâu? Để chị đưa em về nhé?
???
???
Dạ… thôi ạ… Em quen đường rồi… Em chào chị…
Trước khi Navia kịp nói thêm gì, cô bé quay đầu chạy đi, bước chân có phần loạng choạng, nhưng đủ nhanh để lẩn vào đám đông phía xa.
Navia chỉ còn biết nhìn theo, lòng có chút xót xa
Navia
Navia
" Em ấy tội nghiệp quá "
Trong hẻm nhỏ
Cô bé ôm con rối sát ngực, thở nhẹ. Môi mím chặt
???
???
May quá… không bị nghi ngờ…
Bàn tay cô khẽ siết lại.
Trên ngón tay, một sợi chỉ mỏng như sợi tóc khẽ rung – vô hình với người thường. Chính nó là thứ đang kết nối với con rối, với mọi chuyển động xung quanh cô, là đôi mắt thứ hai – và đôi mắt duy nhất.
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play