[MiSan]Ký Ức Không Thể Phai Nhòa
chương 5
Vốn giờ này đáng ra Mikey đã phải ăn chảo cùng tiếng Emma càm ràm vì vẫn còn ngủ nướng mà không chịu dậy ăn sáng rồi mới phải
cũng không nghe thấy tiếng Emma la Shinichiro vì tắm xong lại vứt đồ lung tung nữa
Chắc vì vậy mà Mikey, người lần đầu tiên chịu dậy khi không cần ai đánh thức giờ lại là người đánh thức ngược lại mới tài
giọng gã ngái ngủ vừa gọi vừa lồm cồm ngồi dậy vuốt nhẹ mi mắt cậu
nhíu mày ngước nhìn đồng hồ treo tường
Sano Manijro
Không chịu dậy Emma sẽ mắng đấy
Sano Manijro
Emma hung dữ lắm..lỡ em bị mắng tao cũng không dám cãi lại giúp em đâu
Vừa gọi vừa chọt nhẹ vào má cậu
cứ thế sau một lúc thì cậu cũng chịu dậy cả hai cứ quầng qua quầng lại đến gần 8h mới sửa soạn xong gã thong dong kéo cậu vào phòng bếp
Emma Sano
Sáng an lành anh Haru
Sanzu Haruchiyo
Ngày an Emma
Emma Sano
Chịu dậy rồi nhỉ??
gã nghe vậy thì chỉ gãi đầu gãi cổ mà cười trừ nhưng quái lạ bình thường Emma có hiền thế đâu đáng lẽ giờ phải nhảy xổ vào càu nhàu gã một trận nên thân rồi mới phải
chưa kịp để gã nghĩ xem vì sao cô hôm nay khác lạ đến thế thì thấy luôn tên tóc vàng như chàng rể mới về nhà vợ đang cùng anh Shinichiro mang rỗ trái cây mới hái sau vườn vào
Shinichiro
Hai đứa chịu dậy rồi à
Shinichiro
Bọn anh chuẩn bị xong hết rồi
Sano Manijro
kenchin qua tìm bé Emma à
Gã vừa nói vừa kéo cậu ngồi vào bàn ăn sau cũng ngồi xuống theo
Ryuguji Ken
đến tìm mày chứ tìm Emma làm gì
Sano Manijro
hỏi cưới chứ làm gì
Cô đang định đưa chén cơm vừa múc cho Shinichiro nghe vậy thì giựt phắt lại mà đặt trước mặt gã mặc kệ Shinichiro vẫn đang đưa tay ú ớ
Gã thấy vậy thì cười khanh khách đưa chén cơm đặt trước mặt cậu lại liếc nhìn hai người mặt đỏ như son kia
Sano Manijro
hai người sốt rồi à sao mặt lại đỏ thế
Sano Manijro
Hay Emma thật sự đang thích Kenchin nên ngại rồi??
Shinichiro lần nữa mất đi chén cơm vừa nhận lấy trong vòng tay..anh còn chưa kịp nhìn chưa kịp ngửi cứ thế lại mất hút
Hỏi anh đau không..đau chứ cơm tới tay còn để mất thì còn giữ được gì nữa đây nó làm anh liên tưởng đến 13 mối tình chưa kịp nở đã héo tàn kia mà ấm ức bức rứt
Nhưng có ai quan tâm anh không??
Emma Sano
Anh lo ăn đi đừng nói nhảm nữa!!
đang khoái trí định mở lời trêu chọc tiếp thì
Ryuguji Ken
Yên lặng mà ăn đi
Vừa nói vừa tiếp tục buộc tóc cho gã
Cậu thấy vậy thì bật cười
Sano Manijro
Mày lo ăn đi cười cái gì
Sano Manijro
ơ anh không ăn thịt bò à
Sano Manijro
thế để sanzu ăn đi
Chưa kịp để anh nói gã đã gắp phần của anh nhét luôn vào mồm cậu
Anh há hốc mồm cơm vừa có thì lại mất đi cục thịt anh để giành bấy lâu cú sốc quá lớn, Shinichiro cuối cùng cũng gục ngã
Sano Manijro
Lâu lâu Emma mới làm thịt bò đấy
Trong lúc gã và Draken đang tranh cãi xem nên mua đồ gì tẩm bổ cho Baji thì cậu, dù không muốn đưa miếng thịt bò của mình cho anh lắm nhưng rồi thấy anh nước mắt nước mũi dàn dụa vừa ăn vừa khóc tội quá nên cũng đặt thịt vào chén anh
Shinichiro
Haru cưng..uhuhh
Shinichiro
Cảm ơn em..uhuhh
anh nhanh tay nhét luôn vào mồm mình để tránh bị lấy mất lần nữa cảm động mà vừa cười toe toét vừa ăn..vừa khóc
Cậu thích món bò hầm này lắm ngon ghê luôn nhưng lủm được có một cục nên còn thèm lắm sục sùi mũi mà chọt vào chén cơm
Cô để ý mà kéo cậu ra một góc múc thịt bò bỏ đầy chén cậu miệng cười nhẹ mà thủ thỉ
Emma Sano
đừng cho họ biết nhé đây là phần đặt biệt dành riêng cho haru đó
Mắt cậu sáng rực mà gật đầu lia lịa
nhưng cậu vừa chạy ra sân để trốn ăn một mình thì cảm nhận được ngay ánh mắt muốn xuyên thủng bụng phía sau kia
Là Shinichiro..miệng anh như muốn chảy dãi núp sau bức tường thò đầu ra nhìn cậu
Cậu nuốt nước bọt nhìn xuống chén mình
Sanzu Haruchiyo
K-không không được đâu..
Nghe vậy nước mắt nước mũi anh lại rơi lã chã
Shinichiro
Không sao mà..uhuhh..haru cứ ăn đi
Shinichiro
Anh không xin đâu
Một đen một trắng ngồi chòm hõm ngoài sân mỗi người một chén cơm, đặt dưới đất là chén thịt vừa xớt ra cả hai cứ thế ăn như chết đói một phần vì sợ người kia ăn hết một phần vì sợ người khác vào xin
Nhưng ngoài hai người ra thì ai thèm xin chứ
Mà nếu có thì nhìn cái cảnh hai thanh niên như chết đói nhiều ngày ăn vồ vập thế kia thì ai nỡ lòng mà xin
định bụng mang đồ đi phơi thì gặp cảnh này cô bất lực mà thở dài
Thôi thì lâu lâu thấy haru và Shinichiro ăn ngon vậy cô cũng mừng
Còn ăn kiểu nào thì kệ đi miễn nhìn vào còn chấp nhận được là được
Comments