Chương 2: Trà độc và cơn thịnh nộ của đế vương

Trong chính điện, ánh sáng chiều tà len qua song cửa, nhuộm lên vạt long bào một sắc đỏ như máu.
Ly trà sứ Thanh Hoa vừa đặt xuống, bên trong vẫn còn sóng sánh mùi hương thoang thoảng. Một ám vệ phủ phục dưới chân ngai vàng, sắc mặt tái nhợt.
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Từ bao giờ hậu cung của trẫm lại dễ dàng để độc dược lọt vào miệng trẫm như thế?
Giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm lẫn phẫn nộ, từng chữ như đập thẳng vào lòng người.
Một khắc sau, tách trà vỡ vụn dưới chân hắn. Hoàng đế Tần Khinh Dạ – vị cửu ngũ chí tôn của Đại Thành – nắm chặt tay, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên tia sáng rét lạnh. Hắn đứng dậy, phất tay áo:
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Lục soát điện Phi Vân.
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Người đâu!
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Xông đến đó cho trẫm.
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Đem nữ nhân kia trói đến điện Thừa Minh!
Không khí trong cung như đông cứng lại.
Trong điện Phi Vân.
Một mảnh hỗn độn.
Mộ Dương Tịch vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mê do trúng khí hương mê. Mới vừa mở mắt đã choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt.
Một… hai… ba… bảy?
Từng gương mặt nam nhân tuyệt sắc vây quanh giường nàng. Có người ngồi tựa bên đầu giường, kẻ dựa vào cột, người khoanh tay đứng nghiêng, kẻ ngồi xổm nhìn nàng cười ranh mãnh. Tất cả đều mang thần sắc… rất kỳ lạ.
Mộ Dương Tịch
Mộ Dương Tịch
Các người… là ai?
Nàng khẽ bật ra câu hỏi, giọng khàn khàn mang theo kinh ngạc.
Người gần nhất – một nam tử tóc bạc, đôi mắt màu lam băng lãnh, mỉm cười nhẹ:
Mỹ nam
Mỹ nam
(2) Tiểu cô nương
Mỹ nam
Mỹ nam
(2) Là cô đã cứu bọn ta ra khỏi Tử Cấm Lao
Mỹ nam
Mỹ nam
(2) Lẽ nào quên rồi?
Một nam nhân khác, phong thái nho nhã như thư sinh, vuốt nhẹ cây quạt ngọc:
Mỹ nam
Mỹ nam
(3) Cũng nhờ cô mà chúng ta được tự do
Mỹ nam
Mỹ nam
(3) Mỗi người một thân phận
Mỹ nam
Mỹ nam
(3) Nhưng cùng mang ơn.
Mỹ nam
Mỹ nam
(3) Nên đêm nay… tụ họp một chút cũng không có gì lạ.
Mộ Dương Tịch ngơ ngác. Tử Cấm Lao? Nàng chỉ nhớ đêm qua uống nhầm một ly rượu kỳ lạ, sau đó ngất đi. Sao khi tỉnh lại lại vướng vào một đám nam nhân tuyệt sắc thế này?
Ngay lúc ấy – “Ầm!!”
Cửa điện bị đá văng.
Đám ám vệ vận hắc y tràn vào như lũ. Ngay sau đó là bóng dáng cao lớn lạnh lẽo của hoàng đế Đại Thành. Ánh mắt hắn đảo một vòng, rơi vào cảnh tượng hỗn độn trước mắt — một nữ tử ngồi giữa vòng vây của bảy nam nhân mỹ lệ.
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Mộ Dương Tịch
Giọng hắn lạnh đến mức khiến mọi người đồng loạt rùng mình.
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Trẫm còn chưa hỏi tội nàng vì bỏ độc vào trà
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Nàng đã vội thu gom mỹ nam làm ấm giường rồi sao?
Một tay hắn vung lên – thanh kiếm lướt qua, chém rơi một đoạn rèm.
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Người đâu
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Bắt nàng lại
Mộ Dương Tịch chưa kịp phản ứng đã thấy tay mình bị kéo giật lại – là người nam tử tóc trắng khi nãy, ánh mắt hắn lóe lên tia bảo vệ.
Mỹ nam
Mỹ nam
(2) Hoàng thượng
Mỹ nam
Mỹ nam
(2) Nàng ấy không biết gì cả
Mộ Dương Tịch dừng lại, mắt nheo lại.
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Không biết gì?
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Chén trà trẫm vừa dùng qua
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Nàng là người duy nhất chạm vào
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Trong đó có độc
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Các ngươi… nghĩ trẫm là kẻ dễ bị lừa sao?
Không ai dám lên tiếng. Sự im lặng khiến không khí thêm căng thẳng.
Giữa lúc ấy, Mộ Dương Tịch– cuối cùng cũng cất giọng, ánh mắt mờ mịt nhưng kiên định:
Mộ Dương Tịch
Mộ Dương Tịch
Ta không đầu độc người.
Mộ Dương Tịch
Mộ Dương Tịch
Nếu hoàng thượng muốn lấy mạng
Mộ Dương Tịch
Mộ Dương Tịch
Vậy thì… lấy đi
Nhưng vừa dứt lời, giọng nói trong đầu nàng vang lên một cách rõ ràng, lạnh lẽo và quen thuộc:
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Nàng thật to gan.
Tần Khinh Dạ
Tần Khinh Dạ
Nghĩ trẫm không dám giết nàng sao?
Ánh mắt nàng run lên.
Giọng nói đó… lại chính là giọng nói trong đầu nàng suốt những ngày qua.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play