Xuyên Thành Quý Phi, Ta Trót Mang Não Có Loa Ngoài
Chương 1: Tỉnh Dậy Giữa Đám Nam Nhân Tuyệt Sắc
Mộ Dương Tịch
Đau đầu quá…
Mộ Dương Tịch choàng tỉnh dậy giữa tiếng ồn ào xung quanh. Nàng nằm trên một chiếc giường lớn phủ màn the trắng, gấm vóc xa hoa, hương trầm dìu dịu quanh mũi — đây tuyệt đối không phải căn hộ nhỏ bé của nàng ở Thành Đô.
Đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, một tràng ký ức như phim tua nhanh ào ào ập đến. Cô—à không, nàng—vừa xuyên sách. Xuyên vào cuốn truyện ngôn tình cung đấu máu chó mà cô mới đọc tối qua, với thân phận nữ phụ độc ác: Quý phi Mộ Dương Tịch.
Một quý phi nổi tiếng hống hách, mưu mô, từng tìm cách đầu độc Hoàng đế — nhưng thất bại, bị vạch mặt, kết cục bi thảm vô cùng.
Quý phi trong truyện là một nữ nhân mồm mép sắc sảo, tâm cơ đầy mình. Còn ta? Một nhân viên văn phòng ngoài kỹ năng đánh máy 10 ngón và chửi thầm sếp bằng ánh mắt, chẳng có gì nổi bật.
Mộ Dương Tịch
"Khoan… đùa à?”
Cô dụi thái dương, lòng thầm rên rỉ:
Mộ Dương Tịch
"Chỉ đọc một tối thôi mà xuyên luôn là sao?"
Mộ Dương Tịch
"Bộ não này đâu phải loa phát thanh công cộng mà cứ truyền cảm nghĩ khắp nơi vậy trời..."
Ta tên Mộ Dương Tịch, hai mươi sáu tuổi, nhân viên văn phòng vừa lĩnh lương xong thì bị sếp ép tăng ca đến tận khuya. Tối qua tranh thủ đọc nốt quyển tiểu thuyết cung đấu mới mua, ta còn thầm nghĩ nữ chính đúng là… ngốc nghếch. Vậy mà sáng ra đã thấy mình nằm trong gian điện xa hoa mạ vàng — chính là Tịch Nghi Điện của “Quý phi Mộ Dương Tịch” trong truyện.
Đúng vậy, ta xuyên sách rồi.
Nhưng khác với bản “quý phi ngu ngục” trong truyện, đầu óc ta hiện tại tỉnh như sáo. Tất cả tình tiết, nhân vật, âm mưu đều nhớ rõ rành rành — kể cả vụ yêu phi mưu hại hoàng đế suýt bị xử lăng trì nơi chợ lớn nếu không được cứu kịp thời.
Còn chưa kịp đứng dậy, nàng đã nghe một giọng nam nhẹ nhàng vang lên:
Mỹ nam
(1) Quý phi nương nương tỉnh rồi!
Trước mắt nàng là một nam tử trẻ tuổi, mắt phượng môi đỏ, xiêm y tinh tươm, đang quỳ gối bên giường, tay cẩn thận lau mồ hôi trán nàng bằng khăn gấm.
Mộ Dương Tịch chớp mắt. Ngồi bật dậy. Rồi… há hốc miệng.
Không phải vì người này quá đẹp — mà vì xung quanh toàn là mỹ nam!
Bên cửa sổ, một nam nhân tóc bạc như tuyết đang gảy đàn cầm, tiếng đàn như suối chảy róc rách. Dưới gốc ngọc lan, một thanh niên áo tím đang đọc sách, khí chất nhã nhặn, khóe môi cong lên nhẹ tựa gió xuân. Kế bên là một người đàn ông dáng cao gầy, ngồi thêu hoa với từng mũi kim tinh xảo, ngón tay thon dài khiến người ta không dám chớp mắt.
Mộ Dương Tịch
"Ta đang nằm mơ?"
Mộ Dương Tịch
"Hay ta vừa đăng ký nhầm vào chương trình truyền hình thực tế ‘Cung đình tuyển tú mỹ nam’?"
Đang choáng váng vì “mỹ nam lục hợp viện”, một người khác — nam tử áo đen, dáng người cao lớn, áo lụa buộc hờ để lộ xương quai xanh chết người — bước tới, giọng nói trầm thấp, dường như muốn câu hồn:
Mỹ nam
Quý phi nương nương có muốn tắm gội?
Mỹ nam
Thần sẽ hầu hạ người.
Mộ Dương Tịch cứng đờ. Trong đầu chỉ bật lên một câu:
Mộ Dương Tịch
"Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy?! "
Mộ Dương Tịch
"Mà tại sao ai cũng đẹp như cosplay đỉnh cao thế này?!"
Một mỹ nam nào đó hơi cúi người, định nâng tay nàng thì nàng vừa hoảng, vừa bật tiếng lòng:
Mộ Dương Tịch
"Đừng có mà đụng vào ta!"
Mộ Dương Tịch
"Mấy người là ai mà đẹp kiểu gây áp lực thế này?!"
Chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra thì từ ngoài điện truyền vào giọng thái giám sắc bén:
Thái giám
Hoàng thượng giá lâm!
Comments