[Chu Tả] Bé Yêu Của Chu Tổng
chap 1:
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Dạo này quản lý sao rồi?
Chu Chí Hâm_Hắn
Dạ ổn ạ /bấm điện thoại/
Chu Chí Hâm – 22 tuổi, cái tên khiến giới tài chính Trùng Khánh vừa nể, vừa dè chừng. Là người đứng đầu tập đoàn Chu Thị, đế chế kinh tế khổng lồ bành trướng đến từng ngóc ngách của thành phố, anh không chỉ giàu—anh là định nghĩa của sự thống trị. Người ta đồn rằng, nếu đem toàn bộ tài sản của anh quy ra đất đai, có lẽ nguyên cái Trùng Khánh này cũng phải đứng tên Chu Chí Hâm. Lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi lời anh thốt ra đều đủ để thị trường chao đảo. Với anh, quyền lực không phải thứ để khoe—mà là công cụ để điều khiển cả thế giới theo ý mình.
Chu Hoàng Bát_Ba Hắn
Nói chuyện với ông nội thì bỏ cái điện thoại xuống /nhắc nhở/
Chu Chí Hâm_Hắn
/bất mãn bỏ xuống/
Chu Thiên Hoa_Mẹ hắn
Mời ba dùng trà /đem trà ra/
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
/uống trà/ Tập đoàn Tả Gia sao rồi?
Chu Chí Hâm_Hắn
Còn đang kéo hạng
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Kéo hạng?? /nhăn mày/
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Hai năm rồi?
Chu Chí Hâm_Hắn
Họ nói không trả là không trả
Chu Chí Hâm_Hắn
Có đến đập phá cửa cũng ngồi im không đáp
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
/cười/
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Hôm nay phải đến lấy tiền cho bằng được /nguy hiểm/
Chu Chí Hâm_Hắn
Nếu họ quyết định không trả thì sao??
Chu Hoàng Đại_Ông nội Hắn
Lấy người bán n.ội tạng lấy tiền /bỏ đi/
Mấy cái này hắn nghĩ ra từ lâu rồi
Một người như hắn đối với việc b.án người thật sự quá bình thường
Nhưng lại có thứ khiến hắn phải chần chừ
Chu Chí Hâm_Hắn
/bước vào/
Vừa bước vào là đã thấy một người cao to nằm dài lười biếng trên ghế sofa phòng hắn...
Chu Chí Hâm_Hắn
Sao lại ở trong phòng tao?
Trương Cực_Anh
Thích thì vào thuii /ăn trái cây/
Chu Chí Hâm_Hắn
đến nhà Tả Gia
Chu Chí Hâm_Hắn
Ông tao hối rồi
Trương Cực_Anh
Haizzz /mệt mỏi/
Trương Cực_Anh
Gia đình ấy cứ khi thấy mình tới thì cứ lấy cậu con trai kia ra làm bia đỡ đạn
Trương Cực_Anh
Nhưng tại sao một người tàn nhẫn như mày lại tha vậy??
Trương Cực_Anh
Cứ đạp phá nhà mà không nhấm vào mục tiêu gì hết?
Chu Chí Hâm_Hắn
Giờ có đi không thì sủa một tiếng? /ra đến cửa/
Trương Cực_Anh
/ngồi dậy/ có cần thuê người không?
Chu Chí Hâm_Hắn
Lần này chúng ta tự xử /bỏ đi/
Trương Cực_Anh
/mệt mỏi đi phía sau/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Thằng vịt trời đâu rồi?? /la um sùm/
Tả Hàng_Cậu
/chạy đến/ dạ thưa mẹ...
Liễu Yêu Tinh_ả
Anh hai có biết nấu nước không thế?
Liễu Yêu Tinh_ả
Nước ngâm chân mà nóng thế này?
Liễu Yêu Tinh_ả
Anh định hại tôi đấy à??
Tả Hàng_Cậu
Tại anh lo quét nhà ở tầng hai nên bắt nước sôi không kịp...
Liễu Yêu Tinh_ả
Haizzz /bực bội/
Liễu Yêu Tinh_ả
Sao mẹ khônh thuê người hầu đii
Liễu Yêu Tinh_ả
Con chán ngấy cái thằng anh này lắm rồi!
Lục Bỉ Ngạn_bà
/thở dài/ nhà mình mà không bị dính cái nợ á! Là đã đâu có khổ như này!
Lục Bỉ Ngạn_bà
Nếu vậy thì tao bán cái thằng vịt trời này đi cho rồi!
Tả Hàng_Cậu
Ơ kìa mẹ! Con không muốn! /bám tay bà, van xin/
Lục Bỉ Ngạn_bà
/hất tay cậu ra/ ôi trời phiền quá
Lục Bỉ Ngạn_bà
Lấy cái tay dơ bẩn của mày ra
Cậu bị hất tay nằm lăng xuống sàn nhà
Hai mẹ con kia thì cậu với con mắt khing bỉ
Nói thật...nếu như mẹ cậu không mất thì đâu có ra nông nổi này
Mẹ cậu mất hồi năm cậu chỉ mới 4 tuổi
Ba cậu bị trầm cảm và tâm lý không ổn định sau khi mẹ cậu mất
Ông rượu bia bài bạc vì thế mà cũng nợ nần công ty Tả Gia xuống dốc nhanh như thổi
Nhờ vậy mà cậu đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác từ rất sớm...
Nhưng những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo...
Năm cậu 15 tuổi ông đã lấy một người vợ khác
Chỉ vì một giây phút sung sướng đến từ ba cậu và bà kia mà làm cuộc đời cậu dường như khóc liệt hơn
Thay vì chỉ có mình ba cậu đánh cậu mỗi khi đi nhậu về
Thì bây giờ còn có bà mẹ ghẻ kia cùng với đứa em gái xay vặt mỗi ngày
Nhưng đối với cậu còn được đi học đã là một ân huệ lớn rồi
Liễu Yêu Tinh_ả
Chetme đồi nợ đến mẹ ơiii /hốt hoản/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Không sao /bình thản/
Trương Cực_Anh
Dạo này thiếu kinh phí đến nổi cái cửa chỉ cần đạp nhẹ cái là tung rồi hả bà già??
Chu Chí Hâm_Hắn
/đi đến chổ hai mẹ con ả/
Chu Chí Hâm_Hắn
Nếu không trả nợ thì coi chừng cái đầu không còn liền xác../nguy hiểm/
Trương Cực_Anh
/chỉa súng vào đầu ả/ con gái này hình như bà cưng nó lắm nhỉ??
Liễu Yêu Tinh_ả
.../im lặng/
Trương Cực_Anh
/liếc qua cậu/
Tả Hàng_Cậu
Mẹ ơi!! Đừng đừng! /vang xin, khóc lóc/
Lục Bỉ Ngạn_bà
/kéo cậu đến chổ hai người/ mày cút ra khỏi nhà taoo!
Chu Chí Hâm_Hắn
Bà làm gì vậy?
Trương Cực_Anh
Bà đừng nghỉ lấy cậu ta ra làm bia đỡ thì chúng tôi không dám bắn? /nhất súng/
Liễu Yêu Tinh_ả
/giật mình nhưng vẫn phải cố im lặng/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Chúng tôi bán thằng này để trả nợ được không?
Chu Chí Hâm_Hắn
/Nhìn cậu/
Tả Hàng_Cậu
Mẹ ơiii! /khóc lóc/
Tả Hàng_Cậu
Con có thể làm hết việc nhà
Tả Hàng_Cậu
Đi làm việc thêm để kiếm tiền
Tả Hàng_Cậu
Con hứa sẽ không ăn một hạt cơm nào trong nhà nữa xin đừng bán con mà..../khóc/
Chu Chí Hâm_Hắn
Chúng tôi mua
Tả Hàng_Cậu
Đừng có bán con mà.../khóc đến kiệt sức/
Tả Hàng_Cậu
Con hứa sẽ ngoan và nghe lời em.../dùng chút sức lực bám lấy tay bà/
Lục Bỉ Ngạn_bà
/hất ra/ xong cái nợ này là tao thuê người hầu
Lục Bỉ Ngạn_bà
Không cần đến mày nữa!
Trương Cực_Anh
Sao mày lại mua nó?? /bỏ súng khỏi người ả/
Chu Chí Hâm_Hắn
Tao thích thì mua thôi /nhìn cậu/
Trương Cực_Anh
Thật sự bây giờ mổ thận tim bán cũng rất khó tìm mối ngon
Chu Chí Hâm_Hắn
/hất miệng anh ra/ tao không có ý định đó..
Chu Chí Hâm_Hắn
/đi đến gần cậu/
Tả Hàng_Cậu
Tôi xin anh đấy /quỳ gối xuống/
Tả Hàng_Cậu
Tôi có thể tìm hết cách để trả nợ giúp ba tôi
Tả Hàng_Cậu
Các anh tha cho tôi đi...
Chu Chí Hâm_Hắn
/cúi xuống nâng cằm cậu lên/
Chu Chí Hâm_Hắn
Cậu bị lấy ra làm vật hiến tế như vậy bao nhiêu lần rồi mà vẫn chịu được à?
Tả Hàng_Cậu
/im lặng, lấy tay anh ra/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Người có ngon không?
Lục Bỉ Ngạn_bà
Lấy đi rồi không cần đến đây đồi nợ nữa nhé! /đắt ý/
Trương Cực_Anh
Này! Ông mày mà biết là toang cả lủ đấy! /nhắc nhở/
Chu Chí Hâm_Hắn
Đem cậu ấy ra xe đi! /đứng dậy/
Lục Bỉ Ngạn_bà
/bịch miệng cậu lại/
Trương Cực_Anh
Ông nội mày-
Chu Chí Hâm_Hắn
Nếu có phản khán thì chối lại
Chu Chí Hâm_Hắn
Nhẹ tay thôi
Trương Cực_Anh
??/khó hiểu nhưng vẫn làm/
Trương Cực_Anh
"Kì này là nguyên cái Chu Gia bóc cháy rồi"
Tả Hàng_Cậu
/bị chối mà không đáp trả được/
Van xin đến kiệt sức rồi còn đâu...
Lục Bỉ Ngạn_bà
Rồi đem đi thoải mái nhé
Lục Bỉ Ngạn_bà
Thằng đó mấy nay cũng hơi sục kí nên-
Trương Cực_Anh
Ngậm cái miệng lại giúp /bỏ đi/
Lục Bỉ Ngạn_bà
Hơ hơ /cười trừ/
Liễu Yêu Tinh_ả
/thở dài vui vẻ/
T/g nekk
Mở đầu chương nên viết dài tí 🥰🥰
Comments
Zhuzuo 朱左
hóng hóng ra típ ik bà
2025-07-18
1