Chương 2

Khi ánh sáng từ viên đá cổ lặng dần,Trương Hàm Thụy mới nhận ra: lòng bàn tay mình đang chạm vào trán sinh vật kia–à không, vào trán của Bạch Nhiên.Bộ lông mịn màng và mát lạnh như dòng suối đầu xuân. Cảm giác ấy không giống chạm vào lông thú. Nó giống như… một giấc mơ có thể nắm được bằng tay.Trương Hàm Thụy vội rụt lại, hoảng hốt:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi… tôi xin lỗi! Tôi không biết vì sao…
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên
Không cần nói. Khế ước đã hình thành. Định mệnh không cần giải thích
Giọng nói ấy vang lên trong tâm trí cậu–không bằng âm thanh, mà bằng linh hồn. Dịu dàng. Trầm tĩnh. Như đã nghe từ rất lâu trước đó… dù chưa từng gặp.
Bạch Nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt lam sâu lắng nhìn thẳng vào mắt Trương Hàm Thụy–không dò xét, không khinh thường, cũng không tò mò. Chỉ có sự công nhận tuyệt đối, như thể Trương Hàm Thụy chính là mảnh còn thiếu của một điều gì rất lâu đời.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi… đã đến đâu vậy?
Trương Hàm Thụy ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ như sợ sẽ làm vỡ giấc mơ kỳ lạ này.Bạch Nhiên không trả lời ngay. Thay vào đó, chậm rãi xoay người, đi về phía một rặng cây có ánh sáng bạc tỏa ra.
NovelToon
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên
Theo ta. Cánh cổng chỉ mở một lần duy nhất. Ngươi không còn ở thế giới cũ nữa
Trương Hàm Thụy nhìn theo bóng dáng thanh thoát ấy, chân tự bước đi lúc nào không hay. Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhưng lần đầu tiên… không thấy lạc lõng.
Đi qua rặng cây,Trương Hàm Thụy thấy mình đang đứng trước một vùng đất lạ lùng, nơi mặt đất phát sáng như pha lê, cây cối như vẽ bằng mực, và bầu trời mang sắc tím nhạt của hoàng hôn không bao giờ tắt.Ở trung tâm là một hồ nước trong như gương, bên trên lơ lửng một vòng tròn cổ ngữ phát sáng–như cánh cổng chưa khép lại hoàn toàn.Bạch Nhiên dừng lại bên hồ.
NovelToon
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên
Thế giới này gọi là Linh Giới–nơi tồn tại giữa sống và chết, giữa thật và mộng. Nơi linh thú và người có duyên gặp nhau
Trương Hàm Thụy nuốt khan.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy… tôi đã chết?
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên
Chưa
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên
Nhưng nếu muốn quay về, ngươi sẽ phải từ bỏ khế ước. Và ta… sẽ biến mất
Câu nói ấy buông ra nhẹ tênh, nhưng găm vào lòng Trương Hàm Thụy như một vết cắt lạnh.Biến mất?Thứ đầu tiên trong đời chờ đợi cậu, chấp nhận cậu, và… nhìn cậu bằng đôi mắt không thương hại… sẽ biến mất?Trương Hàm Thụy không đáp. Chỉ cúi đầu, mím chặt môi.
Một làn sóng mát dịu chạy qua lòng bàn tay cậu.Trương Hàm Thụy mở ra–viên đá cổ vẫn nằm đó, nhưng màu sắc đã thay đổi: ánh lên lam nhạt, như ánh mắt của Bạch Nhiên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy… nếu tôi ở lại?
Bạch Nhiên không nói.Chỉ khẽ nhắm mắt, rồi cất một tiếng ngâm trầm–nhưng đồng thời cũng như một bài tụng cổ. Không rõ bằng tiếng gì, nhưng Trương Hàm Thụy hiểu.Hiểu bằng linh hồn.
Từ mặt hồ, hiện ra từng vòng tròn sáng – trong mỗi vòng, là hình ảnh những con người cũng mang theo linh thú bên mình, bước trên những con đường lạ lẫm: cánh đồng bay, thành phố lơ lửng, học viện giữa trời
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên
Ngươi không phải người đầu tiên đến đây. Nhưng ngươi… là người cuối cùng mà ta chờ đợi
Trương Hàm Thụy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không còn nhớ đến thế giới cũ, trường học, người thân hay những cái lắc đầu.Chỉ có một điều cậu biết chắc:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi… sẽ không để ai rời bỏ tôi nữa. Và tôi cũng… sẽ không rời bỏ cậu.
Bạch Nhiên nhắm mắt, lặng lẽ cúi đầu.Ngay lúc ấy, vòng tròn cổ ngữ trên hồ bừng sáng và từ dưới đáy hồ, một bậc thang pha lê dần hiện lên, dẫn đến một cánh cổng treo lơ lửng giữa không trung.
NovelToon
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên
Đi thôi. Thế giới linh thú đang đợi ngươi
---
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play