[Lichaeng] Trời Xanh Vẫn Khóc
Chap 1
Nhỏ Young nè
Chào các bạn mình quay lại rồi ạ
Nhỏ Young nè
Xin lỗi các bạn vì thời gian qua
Nhỏ Young nè
Nếu fic này xuhuong thì Young đây sẽ show mặt cho các bạn coi
Ở một khu phố nhỏ có một cô bé nhỏ nhắn với bộ đồ công chúa nhỏ nhìn giống như là một tiểu thư của một nhà khá giả khác với khu phố toàn người ổ chuột bẩn thỉu này
Cô bé lang thang trên đường. Vừa đi vừa khóc miệng thì lẩm nhẩm gọi ba mẹ
Bé gái ấy ngồi bệt xuống bển vỉa hè. Có vẻ là đi lạc rồi
Bỗng nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
Lili
Này!!*xách quần đi đến*
Cục bông nhỏ khóc thút thít chợt yên lặng nhìn một dáng người nhỏ bẩn thỉu, tay thì cầm một cái bao để đựng trai. Nó khiến cục bông sợ
Tiểu thư nhỏ chưa bao giờ thấy ai mà ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu như vậy bao giờ cả
Lili
Nhìn cậu ấy lạ quá mặc đồ như công chúa vậy
Lili
Này ! Nhìn cậu như công chúa vậy ! Cậu tên gì đó?
Lili
Chaeng sao?*nghiêng đầu*
Lili
Không biết hả*suy ngẫm*
Chắc có vẻ như công chúa nhỏ này đói rồi
Lili
Cậu đói rồi hả?*nhìn Chaeng*
Cô bé kia lấy từ túi quần ra có một gói bánh nhỏ. Có chút chần chừ vì đây là cái bánh duy nhất của em
Nhưng dù vậy vẫn đưa cho công chúa
Lili
Tớ là Lili, nhớ nhé*vừa đưa bánh vừa nói*
Ông Park
Ôi trời ơi cuối cùng ta cũng tìm được con rồi, chaeng nhỏ*chạy đến chỗ Chaeng*
Bà Park
*khóc nức chạy đến*
Chaeng
Ba mẹ*ôm hai người*
Lili nhìn thấy cảnh này thì có chút tủi thân. Vốn dĩ là trẻ mồ coi không cha không mẹ. Thường ngày đi nhặt ve trai để kiếm sống qua ngày
Chaeng
Bạn kia cho Chaeng bánh không đói*xoa bụng*
Bây giờ, ông bà Park mới để ý Lili. Bà Park nhẹ nhàng đến gần hỏi thăm
Lili
Lili không có ba mẹ ạ*nhìn bà Park*
Câu nói khiến cho ông bà Park đau lòng không thôi
Bà Park
Bà Park quay lại nói hay là mình cho con bé vào trại đi . Mỗi cuối tuần mình đến thăm. Hỗ trợ cả tiền đi học nữa được không
Ông Park
Sao không nhận nuôi?
Bà Park
Em sợ các con không hòa thuận... Một phần là vì nhà mình có bốn đứa con rồi
Ông Park
Được rồi chiều em *cười*
Nhờ vậy mà, Lili được đi học nhưng Lili không có bạn không lí do
Lili
Chaeng!! Bông hoa hồng cậu thích nè*đưa hoa*
Chaeng
aaa mình cảm ơn*nhận*
Lalisa Manoba[cô]
Chaeyoung!!!*hét*
Park Chaeyoung[nàng]
*hậm hực*
Lalisa Manoba[cô]
Cậu còn giận tôi sao?*mang kem xoài cho nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
*nhận lấy* ai thèm chứ
Lalisa Manoba[cô]
Thôi mà tôi xin lỗi mà là do tôi
Park Chaeyoung[nàng]
Cậu bỏ tôi*phụng phịu*
Lalisa Manoba[cô]
Tôi không muốn dựa dẫm vào ba mẹ nuôi thôi mà
Lalisa Manoba[cô]
Với lại tôi cũng chỉ rời mái ấm để đi ra chung cư ở để thuận lợi cho việc ở quán cafe thôi mà
Lalisa Manoba[cô]
*ôm sau lưng nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
Hừm kem ngon tạm tha*ăn kem*
Lalisa Manoba[cô]
*cười bất lực*
Từ hai đứa con nít 5 tuổi ngày nào giờ đã trở thành học sinh cấp 3 rồi
Lalisa Manoba[cô]
*vuốt nhẹ mái tóc nàng*
Lalisa Manoba[cô]
Cậu ăn nhanh đi kẻo muộn giờ*lấy giấy lau mồm cho nàng*
Park Chaeyoung[nàng]
Hết ờiii*vứt cây kem vào thùng rác*
Lalisa Manoba[cô]
Được rồi chúng ta vô lớp thôi*xách balo cho nàng*
Trên sân trường, nàng tung tăng chạy nhảy rất yêu đời, phía sau, một cặp mắt yêu chiều đang dõi theo.
???
1 :Chaeyoung kìa Chaeyoung kìa
???
2: trời ơi cô ấy đẹp quá đi mất
Qua đó, ai cũng có thể thấy được Chaeyoung nổi bật giữa trường ra sao. Cô là một cô gái tâm thiện, học vấn đỉnh cao, cộng thêm vẻ ngoài duyên dáng, đáng yêu hết mực.
???
1: Người đằng sau là LaLisa học sinh cá biệt ở trường cấp 2 người ta vẫn thường hay đồn sao?
???
3: Nghe bảo là mồ côi ba mẹ. Từng sống ở khu ổ chuột
???
3: Sao cô ta vào được trường này vậy?
???
2: Nghe bảo là được gia tộc Park tài trợ
Tuy nhiên, trước những lời lẽ xầm xì đầy miệt thị, cô chỉ có thể câm nín. Cô đã chai sạn với chúng rồi.
Có thể thấy, Lisa cũng nổi tiếng đấy, nhưng là với những điều không mấy tốt đẹp. Từ một cô gái hiền dịu, cô đã biến thành học sinh cá biệt chính bởi những lời cay nghiệt gán mác "trẻ mồ côi". Vẻ ngoài xinh đẹp chẳng thể bù đắp nổi những thiếu thốn trong tâm hồn cô. Thực ra, Lisa không hề học kém; cô chỉ âm thầm giấu đi tài năng của mình, không muốn ai biết đến sự giỏi giang ấy
Park Chaeyoung[nàng]
Lisa *nhìn cô*
Lalisa Manoba[cô]
hửm*nhìn*
Park Chaeyoung[nàng]
Cậu vẫn ổn chứ?*nắm lấy tay cô*
Lalisa Manoba[cô]
*tim đập nhanh*
Tuy chẳng phải lần đầu tiên tay chạm tay, nhưng cái cảm giác khi ngón tay nàng đan nhẹ vào ngón tay mình vẫn khiến LaLisa như lạc vào một cõi khác. Nó là một thứ xúc cảm bùng nổ, vượt lên trên mọi từ ngữ có thể miêu tả. Tựa như tất cả những mơ ước thầm kín bỗng chốc hóa thành hiện thực, một hơi ấm diệu kỳ đủ sức xoa dịu mọi vết thương, khiến cô chỉ muốn nắm chặt mãi không rời.
Park Chaeyoung[nàng]
Đi vào lớp thôi*kéo cô đi*
Lalisa Manoba[cô]
Cậu không sợ bị mất mặt sao?*đi theo*
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi là bạn thân duy nhất của cậu mà có gì mà phải ngại chứ*mỉm cười*
Park Chaeyoung[nàng]
*cùng cô bước vào*
Ngay khoảnh khắc nàng vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cả lớp như nín thở. Nhan sắc không tì vết ấy lập tức khiến mọi ánh nhìn xao xuyến, không ai có thể rời mắt.
Theo sau nàng là một dáng người lạnh lùng, băng giá, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy vẫn là ánh nhìn đa tình không giấu nổi khi hướng về nàng.
Lalisa Manoba[cô]
*im re đi vào lớp*
Lalisa Manoba[cô]
Đi đâu?*khó hiểu*
Park Chaeyoung[nàng]
Đi chọn chỗ ngồi*kéo tay cô*
Chaeyoung khẽ nắm lấy tay Lisa, như dẫn một giấc mơ trôi đi giữa không gian lớp học ồn ã. Nàng chẳng vội vàng, cứ thế nhẹ bước qua từng dãy bàn, tìm kiếm điều gì đó thật đặc biệt. Cuối cùng, bước chân nàng dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng cuối chiều vẫn còn vương vấn chút vàng nhạt, hệt như một bức tranh tĩnh lặng cuối lớp. Lisa định lùi lại, để cái khoảng cách an toàn che giấu mình ở bàn sau, nhưng Chaeyoung đã kịp thời giữ lại bàn tay cô, ánh mắt lấp lánh như sao đêm, khẽ thì thầm
Park Chaeyoung[nàng]
Cậu ngồi đây với tôi*giữ bàn tay cô*
Lalisa Manoba[cô]
*nhìn mặt nàng*
Comments
T.tienn💤
wtf ??? khó hiểu nha bro
2025-07-18
0
T.tienn💤
*chai
2025-07-18
0