[ Tokyo Revengers ] Chuyện Ta
•Chương 1 :
•Emma Sano
ANH CÓ CHỊU ĂN RAU KHÔNG THÌ BẢO! // nổi ngã ba //
•Manjiro Sano-Mikey
Emma à,rau sẽ phá huỷ tâm trạng anh đó. // lấy đũa chọt chọt cọng rau trên đĩa //
•Shinichiro Sano
Haha,thôi nào Emma-chan. // cười khoái chí //
•Shinichiro Sano
Thằng Mikey không ăn thì kệ nó đi.
•Manjiro Sano-Mikey
Đúng đúng,chỉ có anh Shin mới hiểu em thôi. // bĩu môi //
•Emma Sano
// Nắm tay thành quyền,quay qua nhìn ông Sano //
•Emma Sano
Ông à,ông coi hai người cháu trai của ông đang ăn hiếp cháu kìa.
•Mansaku Sano
// Đang đọc báo nghe xong thì thở dài //
•Mansaku Sano
Emma à,nếu thằng Mikey không ăn thì con cứ cắt khẩu phần tráng miệng của nó và thằng Shin.
•Mansaku Sano
Ông không cản đâu,cứ theo ý con muốn.
•Emma Sano
Ha.. // quay sang nhìn cả hai với vẻ mặt đắc thắng //
•Shinichiro Sano
Ủa ông con có làm gì đâu. // vẻ mặt ngơ ngác //
Buổi sáng nhà Sano chỉ đơn giản là ngồi vây quầng cùng nhau mà ăn sáng,lâu lâu lại cự lộn khiến ông Sano đau hết cả đầu.
•Mansaku Sano
“Ta đã có tuổi rồi mấy đứa,lẽ ra tuổi này ta đang sung sướng đi đánh cờ chứ có muốn ngồi đây nghe bây cự lộn đâu.” // thở dài //
Giữa bầu không khí chí choá nhà Sano thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến hành động của mỗi người đều dừng lại.
Như nhận ra điều gì đó,Emma vội đứng dậy mà chạy ra cửa.
Đứng trước cửa,cô bé chỉnh lại đầu tóc và quần áo xong ngó qua mắt mèo trên cửa.
Đằng sau cánh cửa là một chàng trai và một thiếu nữ đang tuổi mới lớn đứng cạnh nhau.
Cạch,tiếng mở cửa vang lên.
•Emma Sano
Anh Izana,chị Emi. // mỉm cười //
Khi xác nhận được là ai thì Emma liền vui vẻ mở cửa,không quên nở nụ cười nhẹ trên môi.
•Emi Haruki
Emma-chan,buổi sáng ấm. // mỉm cười //
•Emi Haruki
Chị có mang theo chút bánh cho cả nhà mình. // đưa ra một hộp bánh //
•Emma Sano
A! Chị lại vậy rồi. // đưa tay ra nhận //
•Emma Sano
Lần sau đến là được,không nhất thiết phải mua nhiều vậy đâu.
•Emi Haruki
Mồ,Emma-chan không thích bánh chị mua sao. // giả bộ đưa tay lên mặt thở dài //
•Emma Sano
Không có mà,chị hiểu sai ý Emma rồi!! // lắc đầu liên tục //
Emi Haruka-cô nàng là bạn của Emma kể từ khi còn nhỏ.
Họ đã quen biết nhau đến bây giờ là cả nửa đời người,Emi đã dính lấy Emma kể từ khi cô bé vừa chuyển về đây.
•Izana Kurokawa
Khụ! // đưa tay lên che miệng giả bộ ho //
Ngay khi nghe tiếng động kế bên,hai nàng nhỏ mới nhận ra vì mãi mê nói chuyện mà quên mất còn có một người.
•Emma Sano
Anh Izana,buổi sáng tốt lành. // mỉm cười lấy lòng nhìn Izana //
•Izana Kurokawa
Con bé này. // búng trán Emma //
•Izana Kurokawa
Anh lại tưởng đâu vì hộp bánh trước mặt mà lại quên mất anh trai của em chứ.
•Emma Sano
Không có nhen. // quay mặt qua chỗ khác chu mỏ,một tay xoa trán //
•Izana Kurokawa
Rồi rồi. // đưa tay lên xoa đầu Emma mà mỉm cười //
Ba người đứng cùng nhau bông đùa thêm hai ba câu thì Emma mời cả hai vô nhà.
•Emi Haruki
Xin lỗi đã làm phiền. // ngồi xuống sàn cời giày ra //
•Izana Kurokawa
Xin lỗi đã làm phiền. // ngồi xuống sàn cời giày ra //
Cả ba người cùng nhau bước vô phòng khách,giờ đây trong phòng khách đang có ông Sano đang ngồi uống trà.
Nghe thấy tiếng động ông hé mở mắt mà nhìn những đứa cháu của mình.
•Mansaku Sano
Hai đứa,đến đây ngồi cùng ông. // quay sang nhìn hai đưa //
Ông Sano nhìn hai đứa trẻ mới đến trước mặt,khoé môi không kiềm được mà nở nụ cười hiền dịu.
Sáng nay nhà ông coi bộ sẽ đông đủ lắm đây.
•Emi Haruki
Ông ơi,con chào ông. // đi ngay đến ngồi kế ông //
•Izana Kurokawa
Ông. // gật nhẹ đầu nhìn ông Sano //
Izana Kurokawa không nhanh không chậm mà cũng dần đi đến ngồi bên còn lại cạnh ông Sano.
•Emma Sano
Mồ,ông quên cháu gái mình rồi. // phồng má đi tới //
•Mansaku Sano
Haha,sao ông quên được Emma chứ. // cười xoà //
•Emma Sano
Mà anh Mikey với anh Shin đâu rồi ông?
•Mansaku Sano
Hai thằng đó đang ở dưới để rửa bát đấy,con cứ để hai thằng đó rửa đi.
•Mansaku Sano
Suốt ngày trốn đi chơi để con làm hết,nay ở nhà ông sai vặt cho biết.
•Emma Sano
Đúng là ông thương con nhất. // cười vui vẻ //
•Emma Sano
Mà đúng rồi,để con xuống bày bánh ra cho nhà mình. // đứng dậy di ra phía cửa //
Cả ba người cũng không mấy nhìn chằm chằm Emma,rất nhanh cũng quay lại mà trò chuyện cùng nhau.
•Mansaku Sano
Izana,Emi sao nay hai đứa đến sớm vậy. // cầm tách trà lên //
•Emi Haruki
Sắp tới cũng gần vô năm học,mà năm nay bọn con đều chuyển lên trung tâm Tokyo cho gần trường.
•Emi Haruki
Cũng sắp tới ngày đi rồi nên bọn con qua chơi với ông vài ngày.
•Mansaku Sano
Phải nhỉ,mấy đứa đều đi hết chỉ còn mỗi ta ở lại đây. // húp ngụm trà //
•Izana Kurokawa
Ông không phải lo,hôm qua cô chú có nhắn tin bảo rằng tuần sau sẽ về.
•Izana Kurokawa
Đến lúc đó ông sẽ đỡ nhớ bọn con hơn chút.
•Mansaku Sano
Hai đứa đó sắp về rồi sao?
•Mansaku Sano
Vậy mà chả báo ông một tiếng để ông còn chuẩn bị.
•Izana Kurokawa
Còn không phải cô Sakurako-san với chú Makoto-san muốn tạo bất ngờ cho ông sao. // mỉm cười nhìn ông //
•Emi Haruki
Khi có dịp rảnh bọn con sẽ về thăm ông mà.
Cả ba người đều đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu đó tiếng chạy lại càng ngày càng gần.
Đến khi cả ba quay sang nhìn cửa thì thấy cánh cửa bật mở ra,ngay sau đó là dáng vẻ thở hổn hển của anh em Sano.
•Manjiro Sano-Mikey
Emi-chinnn!! // lao tới định ôm cô //
•Shinichiro Sano
Thằng nhóc này!! // túm cổ áo Mikey kéo lại //
•Izana Kurokawa
Anh Shin,thằng lùn. // nhìn cả hai //
•Emi Haruki
Anh Shinichiro-san,Mikey-kun sáng ấm. // mỉm cười //
•Shinichiro Sano
Izana,bé Emi-chan buổi sáng vui vẻ. // túm cổ áo Mikey kéo lại ngồi cùng //
•Manjiro Sano-Mikey
Anh thả em ra coi! // giãy đành đạch //
•Manjiro Sano-Mikey
Vả lại mày kêu ai là thằng lùn hả thằng đen kia! // quay sang liếc Izana //
•Izana Kurokawa
// Mỉm cười nhưng trên đầu muốn sì khói //
•Emma Sano
Hai người các anh bớt cãi nhau khi gặp để trời trong đi. // mang bánh đi vô //
Emma cầm đĩa bánh đi vô,sau ngày ngồi xuống cạnh Emi mà đặt bánh xuống bàn.
Comments