•Chương 5 :

NovelToon
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Nay mưa lớn vậy nhỉ?”
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Như vậy thì khi nào mới được về đây.”
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Sáng Emma-chan đã nhắc nhưng mình thấy nắng đẹp nên cũng không tin,vả lại điện thoại bảo nay chỉ có vài phần trăm mưa.”
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Giờ thì hay rồi,Emma-chan và Hina-chan có việc nên đã về trước.”
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Mình ở lại vì còn một số việc cần bàn với giáo viên.”
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Má,mốt ông bà nào bắt tao ở lại tao đánh luôn.”
Mưa không có dấu hiệu ngừng,có lẽ sẽ kéo dài đến tối.
Và cô nàng Emi Haruki nhà ta đang phải đứng trú mưa dưới mái trường mền yêu với đống suy nghĩ không kịp hồi chiêu.
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Nếu bây giờ gọi điện nhờ thì lại gây phiền cho xem,tệ hơn là bệnh cả lũ.” // thở dài //
Trong lúc Emi Haruki còn đang suy nghĩ thì bên cạnh đã có người đi đến.
Là một chàng thiếu niên trẻ,có lẽ là năm nhất? Cậu ta đưa ánh mắt quét Emi từ trên xuống dưới một lượt xong bất ngờ lên tiếng.
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
Haruki-san,chị chưa về sao? // nhìn Emi //
•Emi Haruki
•Emi Haruki
A! // giật mình vội quay sang //
•Emi Haruki
•Emi Haruki
Sanzu-kun! Em làm chị hết hồn. // đưa tay vuốt trái tim bị hù doạ //
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
Sao giờ này chị chưa về? // không để tâm câu Emi vừa nói //
•Emi Haruki
•Emi Haruki
Em thấy trời đẹp tới nổi để bước chân ra ngoài sao? // mắt cá chết nhìn Sanzu //
Haruchiyo Sanzu thoáng nhìn ra ngoài,bởi lẽ cậu thường không quan tâm đến thời tiết.
Dù là mưa hay nắng cậu vẫn sẽ đi như bình thường,cũng chẳng quan tâm là bản thân có bị cảm hay không.
Hôm nay khi định bước ra khỏi trường học sau việc trốn tiết để lên sân thương ngủ thì cậu chợt tỉnh giấc.
Thoáng nghĩ có lẽ đã hết giờ học nên cậu định nhanh chân đi xuống để về nhưng rồi mưa bất chợt ào tới và cậu nhìn thấy bóng dáng nào quen mắt.
Không để ý nhiều cậu bước lại gần thì mới rõ người con gái đang đứng trú mưa là ai,thầm nghĩ hôm nay cũng không đến nổi.
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
Chị ghét mưa sao?
•Emi Haruki
•Emi Haruki
Không phải là ghét,chỉ là chị không thích dính mưa thôi.
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Sao có thể nói là hôm qua vừa gội đầu nên nay mình không muốn tóc dính mưa chứ!”
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
Vậy chị đợi em một chút. // quay đầu đi vô trong //
•Emi Haruki
•Emi Haruki
À ừm. // không hiểu Sanzu định làm gì //
Emi Haruki cũng không nghĩ nhiều,nếu Sanzu kêu cô chờ thì cô chờ thôi.
Khi thấy Sanzu gần khuất mắt thì Emi lại đưa mắt ra nhìn trời rồi chợt thở dài.
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Mưa này ăn lẩu hoặc mì cay là hết nước lèo.”
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Nhưng mà nay mình phải ăn cơm bên Emma.”
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Huhu tạm biệt tình yêu mùa mưa.”
Emi Haruki đợi cũng không quá lâu,khoảng mười phút sau Sanzu đã quay lại.
Nhìn kĩ thì trên tay còn cầm theo một vật,là cây dù?
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
Đi thôi. // bước tới gần mái hiên mở dù ra //
•Emi Haruki
•Emi Haruki
Em lấy nó đâu ra vậy? // thắc mắc nhưng cũng bước tới //
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
Em thấy ở cầu thang,chắc là ai đó không cần nên vứt đi.
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
May là em nhặt lên dùng,không thì nó sẽ mọc rêu đấy. // đảo mắt nhìn xung quanh //
•Emi Haruki
•Emi Haruki
Ồ. // cũng không để ý nhiều //
Sao Haruchiyo Sanzu có thể nói là cậu thấy ông giám thị khó ưa hay bắt lỗi cậu đang để dù trong phòng giám thị,còn bản thân ổng có việc nên đi ra ngoài.
Trùng hợp hay lúc đó cậu đi ngang qua thấy nên tiện thể đá dù ổng luôn.
Chả lẽ ổng lại không thương học sinh như Sanzu sao? Nếu cậu bệnh ở nhà thì ổng sẽ buồn lắm đấy.
•Nhân vật ngoài lề
•Nhân vật ngoài lề
Thầy giám thị : Mình nhớ để dù ở đây mà? // tìm kiếm xung quang //
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
Đi thôi Haruki-san,trời bắt đầu mưa nặng hơn rồi. // đưa dù lên che cho cô đi xuống //
•Emi Haruki
•Emi Haruki
Được,cảm ơn em Sanzu-kun. // bước xuống //
NovelToon
•Emi Haruki
•Emi Haruki
“Hưm hưm,được về rồi.” // vui vẻ ngâm nga //
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
// Che dù cho Emi để cô không dính mưa //
•Haruchiyo Sanzu
•Haruchiyo Sanzu
“Bà này ngu hả? Mưa vậy đi nhanh cho dính hay gì?”
Suy nghĩ thì là vậy nhưng Sanzu cũng không phàn nàn,vẫn bước theo nhịp chân của Emi.
Cả hai đi cùng nhau không quá ồn ào,nó im lặng nhưng không đáng sợ.
Chỉ khi thật sự cần nói thì cả hai mới mở miệng ra,chứ khi không nói thì cũng chả biết phải nói gì.
Emi Haruki thì bước tiếp,Haruchiyo Sanzu thì đi theo.
Cứ như một đôi mới yêu,không phô trương nhưng cũng không quá mờ nhạt.
Đủ để thấy chàng trai quan tâm đến cô nàng bên cạnh như thế nào.
Vì nhìn xem,cậu ta thế mà nghiêng hẳn chiếc ô qua cho nàng mặc cho bản thân bị ướt cả một mảng bên vai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play