[Đam Mỹ] Mang Thai Con Của Tôi Đi
Quá khứ 3
Đêm hôm đó, Dịch Phong lê bước về nhà, người ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi dính máu đã khô lại, nặng trĩu trên lưng.
Đèn đường vàng vọt, chiếu bóng cậu kéo dài trên con đường vắng, run rẩy như sắp vỡ vụn.
Vết bầm tím trên sườn đau nhức, bàn tay trầy xước rỉ máu, từng cơn đau nhói chạy dọc xương sườn mỗi khi hít thở.
Nhưng cậu không khóc.
Dịch Phong chống tay vào tường, từng bước một leo cầu thang ký túc xá, tay siết quai cặp rách, mùi máu tanh lẫn mùi mưa hắt lên nồng nặc.
Trong bóng tối phòng trọ, Dịch Phong cởi áo, soi gương, nhìn thân thể gầy gò phủ đầy vết bầm tím, ánh mắt trầm tĩnh, không gợn sóng.
Cậu đưa tay sờ vào vết sưng trên gò má, mắt nhìn thẳng vào chính mình trong gương, khẽ cười lạnh.
Ngày hôm sau, cậu nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện, cậu không bắt máy.
Bạn cùng lớp kháo nhau rằng Dịch Phong bỏ học rồi, chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhớ đến.
Chỉ có Cố Dạ Hàn đứng ở ban công lớp học, ánh mắt nhìn ra cổng trường trống rỗng. Không hiểu tại sao trong lòng lại có một chút bực bội khó chịu khi không thấy bóng lưng kia lặng lẽ đi ngang qua mình nữa.
Tối hôm đó, Dịch Phong đóng gói đồ đạc. Một vali cũ, vài bộ quần áo, mấy cuốn sách, chiếc điện thoại đã nứt màn hình. Tờ giấy báo đỗ đại học ở thành phố khác, được cậu cất trong túi áo ngực, gần trái tim đang đập chậm rãi.
Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn căn phòng trọ ẩm mốc một lần cuối.
“Tạm biệt, thành phố này.”
“Tạm biệt, Cố Dạ Hàn.”
Cậu không khóc, cũng không oán trách. Chỉ lặng lẽ rời đi, để lại những vết thương chưa lành trên người, cùng một lời hứa trong tim:
“Tao sẽ quay lại.”
“Và bắt mày trả giá cho tất cả.”
Comments