[Đam Mỹ] Mang Thai Con Của Tôi Đi
Chapter 4
Thành phố cũ vẫn vậy.
Đường vẫn chật, trời vẫn xám, cơn mưa phùn vẫn dai dẳng giữa tháng sáu oi nồng.
Chỉ có Tống Dịch Phong đã không còn là cậu học sinh im lặng, co mình vào bóng tối ngày xưa nữa.
Hắn bước xuống xe, tay kéo vali đen, gió thổi tung vạt áo sơ mi đen, để lộ cánh tay dài rắn chắc, đường gân nổi nhẹ khi kéo quai.
Ánh mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh, không gợn sóng, nhưng lạnh đến mức người đối diện vô thức rùng mình.
Ở một buổi tiệc đấu thầu bất động sản. Hội trường sang trọng, đèn vàng chiếu lên những bộ vest chỉnh tề.
Cố Dạ Hàn bước vào, cả sảnh rơi vào im lặng trong một khắc, ánh mắt sắc bén, bước đi thong thả, từng bước đều mang theo áp lực Alpha.
Cho đến khi Dạ Hàn thấy Tống Dịch Phong đang đứng phía xa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt cụp xuống nhìn màn hình điện thoại. Gương mặt kia vẫn như xưa, nhưng góc cạnh hơn, lạnh lùng hơn. Ánh đèn rọi xuống khiến mái bạch kim lấp lánh ánh xanh, bóng dáng cao lớn ấy đứng giữa đám đông, cô độc nhưng không yếu đuối.
Khoảnh khắc Dịch Phong ngẩng lên, ánh hổ phách chạm ánh mắt đen láy. Không có kinh ngạc. Không có run rẩy. Chỉ có một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Tống Dịch Phong.
Tống Dịch Phong
*nhếch môi nhẹ* Đã lâu không gặp Cố Dạ Hàn
Cậu nghe thấy giọng hắn, trầm thấp, lạnh, và bình tĩnh đến mức khiến tim hắn khựng lại một nhịp.Cậu không biết tại sao pheromone trong người lại chấn động khẽ, sống lưng nóng ran, một cảm giác nguy hiểm bủa vây.
Dịch Phong tiến lại gần, cúi xuống sát tai Dạ Hàn, khẽ cười
Tống Dịch Phong
Sẽ không lâu nữa đâu~
Pheromone bạc hà lạnh thoáng tản ra, chỉ trong một giây ngắn ngủi, khiến pheromone Alpha của Dạ Hàn rối loạn, nhịp tim hắn loạn nhịp, mắt tối sầm.
Lần này, cuộc đi săn sẽ khác. Kẻ từng là con mồi đã trở thành thợ săn. Và kẻ từng dẫm đạp hắn dưới chân sẽ quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ
Comments