Nhưng...Kỳ Cát Lão có việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi ạ...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Vậy lấy cho ta một chậu nước ấm đi
nhân vật phụ
Vâng
Nữ hầu theo lệnh liền nhanh chóng rời đi. Giờ đây, trong phòng ngủ chỉ còn lại mỗi mình hắn và cái tên "què quặt" đang nằm thoi thóp trên giường
Cậu ta vì bị gã mập vừa rồi đánh đập đến thổ huyết, còn đỡ cho hắn một nhát dao nên giờ đã nằm im lìm không một động tĩnh, đến thở cũng vô cùng khó khăn...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Đồ ngốc—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Không quen không biết, ngươi chắn cho ta làm gì chứ?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Đúng là chỉ giỏi hại mình...
Cạch
nhân vật phụ
Chủ tử, nước và khăn lau đây ạ...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ừm, để trên bàn rồi lui ra ngoài đi
nhân vật phụ
Ngài tự làm sao ạ? Hay là để nô tì...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Lui ra ngoài!
nhân vật phụ
V-vâng—
Nữ hầu bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng tháo lui ngay lập tức
Đến khi chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì, Quốc Băng mới đứng dậy rồi bê chậu nước đến chỗ của "bệnh nhân" đang nằm
Hắn ngồi xuống mép giường, cẩn thận lau qua vết bẩn, vết máu trên gương mặt cậu ta, mắt cứ nhìn đăm đăm vào đối phương không rời
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
*Tên này...trông cũng đẹp mã ấy chứ...*
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
*Cũng...không tệ*
Ánh mắt lướt qua gương mặt mĩ miều rồi lại hạ xuống vùng cổ, thật không khỏi cảm thán với vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, dù bị thương nhưng cậu ta vẫn giữ được đường nét trong trẻo trên gương mặt của mình...
Quả là...mĩ nam có một không hai
Chỉ mới gặp lần đầu mà đã khiến hắn buông lỏng cảnh giác, mãi ngắm nhìn đến mức người bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ơ—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi tỉnh rồi?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân, ta...
Cậu lồm cồm ngồi dậy, mặc cho vết thương còn chưa được xử lý
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Này, nằm xuống!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi ngồi dậy làm gì? Muốn gieo thêm hoạ cho ta à?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta...không có...
Thấy hắn nổi giận như vậy, cậu chỉ đành quay lại vị trí ban đầu mà nằm xuống. Ánh mắt vẫn không rời gương mặt của đối phương cho đến khi bị hắn "nhắc nhở"
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Nhìn gì mà nhìn?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Thôi đi!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Một chữ tướng quân, hai chữ cũng tướng quân, ngươi bị hâm à?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi hết sốt rồi thì mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Ta, là Kỳ Quốc Băng của Kỳ Gia, chẳng phải tướng quân nào cả!
Hắn nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, dường như muốn khắc sâu vào não của chàng thiếu niên kia rằng hắn không phải là "tướng quân" mà cậu cứ luôn miệng gọi
Hắn chỉ đơn thuần là một tên "yếu ớt bệnh tật" được nuôi nấng trong Kỳ Phủ mà thôi...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Không phải! Ngài chắc chắn là tướng quân kia mà!!
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Khế ước...phải rồi! Ta vẫn còn cảm nhận được khế ước giữa chúng ta...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân, ngài xem—
Cậu hấp tấp ngồi bật dậy, đến gần thật gần Quốc Băng rồi vươn tay kéo lấy y phục của hắn, định cởi ra...
CHÁT—!!
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Ngươi...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Đồ vô liêm sỉ!!
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta...ta xin lỗi...ta chỉ muốn cho ngài xem kh—
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Câm miệng!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Uổng công ta cứu lấy ngươi, thật không ngờ...ngươi lại là tên biến thái vô liêm sỉ như vậy!!
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Hừ—
Quốc Băng hậm hực đứng dậy, sau khi quát tháo xong liền chỉnh lại y phục rồi xoay người rời đi
Nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên thì cái tên vô sỉ đó lại nắm lấy tay hắn, giữ chặt...
Hắn không đi cũng không giằng ra được, chỉ đành ngoảnh mặt nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Tướng quân, ta sai rồi...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta không nên...hành động lỗ mãng như vậy
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ngài muốn làm gì ta cũng được, muốn cái mạng này ta cũng cho ngài nhưng xin ngài...đừng vứt bỏ ta...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
...
Ánh mắt cậu ta đầy thành khẩn, không thể nào không mềm lòng cho được, đến cả tên lạnh lùng vô tình như hắn cũng phải chững lại vài nhịp vì lời nói của cậu...
Rồi hắn xoay người lại, mặt đối mặt với cậu ta, giở giọng kiêu ngạo
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Tên gì?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ng-ngài chấp nhận ta rồi sao?
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Không khai tên thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi—
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Hà Vạn Diệp!
Cậu nhanh chóng tiếp lời, cứ như sợ chậm trễ một khắc nào thì hắn sẽ vứt bỏ cậu ngay khắc ấy
Về phía của Quốc Băng, sau khi nghe cậu ta nói ra tên của mình, hắn liền lẩm bẩm trong miệng, không biết đã nhẩm được bao nhiêu lần...
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Hà Vạn Diệp...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ừm
Kỳ Quốc Băng (Kunikuzushi)
Tên ngươi xấu thật đấy
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ơ...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
*Kiếp trước...ngài ấy cũng từng nói một câu như vậy...*
Vạn Diệp đột nhiên rơi vào trầm tư, suy nghĩ gì đó khiến cho vẻ mặt chùn xuống đáng kể, đến mức hắn còn cảm thấy khó chịu thay
Comments
٭✽❀ Rishima ❀✽٭
=))) y dê già gặm cỏ non !
2025-07-20
5
Chuỵ bán dao
nếu là Ka thù là vì tình vì duyên còn là em - một kẻ tham lam thì mong lấy được một ân tình của ngài là được rồi ạ 😞
2025-07-22
1
Helia
Kiếp trước là kiếp trước , nhầm lẫn giữa kiếp trước và kiếp này làm gì
2025-07-22
1