Truyện này tui viết có bị chán không ạ, tui hỏi thiệt á🙉
Tác giả
Tại lâu rồi không viết lại nên sợ lủng củng, thêm cái là bối cảnh cổ đại nên thấy ít người đọc...
Tác giả
Tình trạng bây giờ giống hồi mới tập tành viết quá
(●´⌓`●)
Tác giả
Thôi tiếp tục(/°^° )/
.
.
.
.
.
Ngày này qua tháng nọ, hắn cũng dần quen với sự hiện diện "mới lạ" của A Bạch, dần dần chấp nhận cậu
Nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, đó là một buổi đi săn ở trong rừng cùng với các hoàng tử, hắn đã săn được rất nhiều vật quý nhưng lại chẳng hài lòng nổi một con
Rồi...hắn lại tiếp tục vào rừng và gặp được vật lạ đang nằm bất động trên đất
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Này— //đá vào bụng hồ ly//
Hồ Ly ( A Bạch )
...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
*Là sói sao?*
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
*Không giống lắm...*
Hắn ngồi xuống rồi xem lại, hoá ra là một con hồ ly, cơ thể nó bị thương nặng nên tạm thời không thể bỏ chạy khi có người đến gần, chỉ biết gầm gừ vì đau...
Vị tướng quân đó thấy vậy liền mang nó về doanh trại, gọi người chữa trị cho nó
Không lâu sau, hồ ly đã tỉnh lại. Thứ nó bắt gặp đầu tiên ngay khi mở mắt chính là gương mặt lạnh tanh của hắn và một thanh kiếm...đang dùng để tỉa lông cho nó?
Hồ Ly ( A Bạch )
!??
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ồ, tỉnh rồi sao?
Hồ Ly ( A Bạch )
Grừ—
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ngươi trừng mắt cái gì? Là ta đã cướp ngươi từ tay tử thần đấy...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ngươi không cảm tạ thì thôi đi, lại còn dùng thái độ đó với ân nhân của mình
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ha, đúng là một lũ vong ơn bội nghĩa...
Hồ Ly ( A Bạch )
...
Dường như con hồ ly đã nghe được những gì mà hắn nói, nó vội vàng quỳ dưới chân tướng quân rồi im lặng, cúi đầu...
Hắn thấy vậy liền thích thú, bèn xoa đầu nó vài cái...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Vậy từ bây giờ ta sẽ thu nhận ngươi nhé?
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Lông trắng toát như vậy...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Hm...đặt tên là A Bạch đi
Hồ Ly ( A Bạch )
*A Bạch?*
...
Từ đó, một người một hồ ly, cùng vào sinh ra tử, tham gia không biết bao nhiêu là trận chiến
Cho đến ngày hôm kia...
Lôi Thần Quân suýt nữa đã mất mạng sau khi bị kẻ địch gài bẫy, bị dồn đến đường cùng
Và được "A Bạch" cứu giúp...
...
.
.
Ba Tháng Sau
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
A Bạch, hôm nay ta muốn đi săn—
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Không được!
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Vết thương của ngài chỉ mới lành lại, không thể chạy nhảy đi săn được...
Bị Vạn Diệp ngắt ngang, hắn liền nổi cáu, đánh vào bắp tay của cậu một cái rõ đau
BỐP!
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ah—!!
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ngươi là mẹ ta chắc?
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ta muốn đi săn, ngươi không có quyền cản!
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ngài...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ngài đúng là ngang bướng mà!
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Thì sao?
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ngươi có đánh lại ta không hả?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
...
Bị hắn chèn ép đến như vậy, cậu chỉ đành cắn răng mà vác hắn trên vai, mang vào nhà
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Này...ngươi!
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Thả ta xuống, ngươi là cái thá gì! Thả ta xuống!!
Mặc cho hắn cứ vùng vẫy, chân liên tục húc vào bụng Vạn Diệp nhưng cậu vẫn nhất quyết không thả
Chỉ khi bước đến phòng ngủ cậu mới chịu đặt hắn xuống, đặt thật nhẹ vì không nỡ mạnh tay...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Hừ—
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Không cho thì không cho, sao cứ phải vác ta lên như thế chứ?
Lôi Thần Quân hậm hực, giận dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác, cho đến khi hắn cảm nhận thấy chân mình được nâng lên, hắn mới xoay lại nhìn
Là Vạn Diệp, cậu ta đang quỳ dưới đất, tay nâng chân của hắn lên rồi xoa xoa bóp bóp...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Khi nãy ngài đạp ta dữ dội như vậy...có đau không?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta sợ vết thương ở chân ngài lại rách ra...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ngươi—
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ta không sao, ngươi lên đây ngồi đi. Đây là mệnh lệnh của ta
Nghe hắn nói vậy, Vạn Diệp chỉ đành tuân theo. Cậu đứng dậy rồi bước đến chỗ hắn sau đó ngồi xuống bên cạnh
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Xin lỗi...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Sao lại xin lỗi?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Vì đã không nghĩ cho ngài...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Ta biết ngài luôn muốn ra ngoài nhưng ta...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ta không sao, nếu ngươi lo cho ta thì không cần phải xin lỗi...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Nấu đồ ăn ngon cho ta đi
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
Hả?
Cậu ngơ ngác, vội xoay đầu nhìn hắn, nào ngờ...hắn cũng nghiêng đầu về phía cậu...
Cùng một lúc, cả hai đều nhìn nhau, khoảng cách đã rút lại nhiều vô kể
Giờ đây...chỉ cần dịch đi một chút thôi cũng có thể chạm vào gương mặt đối phương...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
...
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
Ah...x-xin lỗi...
Mặt đối mặt lại còn ở khoảng cách gần như vậy khiến hắn có chút không quen, vội vàng rụt người về sau
Nhưng...
Vạn Diệp lại tiến đến
Tay cậu quàng ra sau đầu đối phương, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi hắn, chậm rãi, từ tốn, mà chẳng hề dồn dập...
Lưu Lãng Giả (Scaramouche)
ưm—!?
Hà Vạn Diệp (Kazuha)
...
Chẳng bao lâu cậu đã buông tay, rời khỏi cánh môi đang run rẩy kia
Vạn Diệp đứng dậy và rời đi trong khi hắn còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì...
Comments
_TCTN_🌻
Bộ kia hô hấp nhân tạo với một con ma , bộ này trao đổi nước bọt với một con cáo 😼
2025-07-21
3
mê đủ thứ 😋
hông nha hay lắm á/Smile/
2025-07-23
2
_TCTN_🌻
Cắt trụi lông Ká 🤡
2025-07-21
2