[ Cover ][ Freenbecky ] Vợ Quỷ
Chap 2
Trời nắng nhẹ, gió man mát thổi. Rất tốt, tốt cho việc ngủ gục trong lớp học....
Trương Mỹ Linh thảnh thơi ngáp một cái dài, mặc cho giáo viên trên bục giảng cứ thao thao bất tuyệt những kiến thức về Luật kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán
Ngần ấy năm ngồi trên giảng đường, đổi lại chỉ là một mớ kiến thức như rơm, Trương Mỹ Linh chính là con người không hề có chí tiến thủ
Lựa chọn chuyên ngành toán số mà này không phải là do Trương Mỹ Linh ưa thích, bà bởi theo bố mẹ thì ra trường dễ nhờ người này người kia xin việc cho cô hơn
Bản thân Trương Mỹ Linh cũng chẳng biết mình có tài cán nổi trội, thậm chí đến cái gì mình thích nhất chắc cũng phải tốn nửa cuộc đời để suy nghĩ
Phạm Anh Khoa
// hét // Linh ơi, baby à, anh vừa đáp máy bay xuống là tới tìm em liền nè
Rõ ràng là giọng nói kia oang oang khắp giảng đường, đánh bay gần hết cả cái không khí ồn ào mà nhân vật chính vẫn nhàn nhã chống tay mắt lim dim
Phạm Anh Khoa
Ơ, hôm nay em lại chưa gội đầu hả ?
Mùi hương đầy nam tính nồng nàn xộc thẳng vào cánh mũi Trương Mỹ Linh thiếu điều muốn gặp chị Huệ
Bởi thế mới nói một đứa con gái không có tài lại chẳng có nhan sắc lại được hotboy vạn người mê của trường thích!? Thế giới này thật kỳ lạ
Trương Mỹ Linh
Xê ra, tôi bảo bao nhiêu lần là tôi ghét cái mùi trên người anh kinh khủng rồi cơ mà ?
Trương Mỹ Linh
" Đạp vào bụng Khoa một cái "
Trương Mỹ Linh
Giống hệt cái mùi bột cọ nhà xí
Con bạn thân ngồi bên cạnh nghe Cô nói thì nhe răng cười tí tởn
Phan Quỳnh Trang
Anh Khoa ơi, mỹ nữ nhiều vô kể đang nhìn kìa
Phan Quỳnh Trang
Việc gì mà cắm đầu cắm cổ theo đuổi con bé này chứ
Trương Mỹ Linh
Ờ ờ đúng đó, anh ngu thật
Người đàn ông với gương mặt điển trai kia cũng không bận tâm tới lời nói đầy vô tình của Trương Mỹ Linh
Phạm Anh Khoa
Baby à, đây là lần thứ ba mươi hai anh đổi sữa tắm rồi
Cô khinh thường liếc mắt một cái, đến cả việc mở miệng nói chuyện cũng lười, cô không hề muốn lãng phí thời gian để đôi co với anh ta tí nào
Phan Quỳnh Trang
Anh thấy nó chưa ?
Phan Quỳnh Trang
Đừng cố chấp với nó nữa anh ơi // vỗ vai cô //
Phan Quỳnh Trang
Anh đi sang Pháp thăm ông bà, thế có mua được món gì ngon ngon không ?
Phan Quỳnh Trang
Đưa đây em chén giùm cho, đằng nào con bé này cũng vức đi
Phạm Anh Khoa
Thật ra anh mua rất nhiều đồ, thế nhưng anh muốn để tặng Linh
Trương Mỹ Linh
// thở dài //
Trương Mỹ Linh
Đừng mua gì nữa, tốn tiền lắm
Trương Mỹ Linh
Em nói bao nhiêu lần rồi, em với anh không hợp nhau đâu mà
Trương Mỹ Linh
Anh nhìn xem, em từ trong ra ngoài tất cả đều vô vị tầm thường, anh đừng tốn thời gian với em nữa
Phạm Anh Khoa
Anh nghe câu này nhiều quá rồi
Phạm Anh Khoa bật cười, anh đưa tay vén mái tóc rối bời của Trương Mỹ Linh qua mang tai Gương mặt nhỏ nhắn vô cùng
Chiếc mũi dọc dừa không quá nổi trội dưới ánh nắng nhàn nhạt, chẳng hiểu sao vì cớ gì mà khiến anh xao xuyến
Phạm Anh Khoa
Em càng như vậy, anh càng thích em
Trương Mỹ Linh
Này, anh có biết là giáo viên đang nhìn anh không ?
Anh giật mình, thu hồi lại ánh mắt đắm đuối của mình chiếu trên gương mặt cô gái kia
Phạm Anh Khoa
Em nhớ ăn trưa nhé, có gì nhắn tin cho anh đấy
Con người này lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn đến vậy chứ...
Trương Mỹ Linh
Này là nhà thờ Tổ họ Trương ở dưới quê mà, sao mình lại ở đây ?
Nơi đó cách mấy chục cây chứ ít ỏi gì Trương Mỹ Linh kinh ngạc nhìn xung quanh, trong trí nhớ lờ mờ đoán được nhờ khối kiến trúc cổ kính trước mặt
Trương Mỹ Linh
Có ai ở đây không ạ ?
Cất tiếng gọi mấy lần, tuyệt nhiên chẳng có lời hồi đáp
Xung quanh sương mù phủ dày đặc, cái gì cũng chẳng thấy rõ. Trương Mỹ Linh dò dẫm lối vào nhà thờ Tổ, loáng thoáng nghe được tiếng gõ mõ cùng ai đó đang lầm bầm đọc kinh
Trương Mỹ Linh
có ai không ạ ? // rợn người //
" Nam mô a di đà phật...."
Giọng nữ trong trẻo vang lên trong không gian âm u khiến cho trái tim thấp thỏm không yên của Trương Mỹ Linh nảy lên thon thót
Hóa ra khi bước vào đây cô đã không để ý, rằng có người đang quỳ gối trên chiếc chiếu trước bàn thờ bõ mọ tụng kinh
Trương Mỹ Linh không nhận ra đó là ai, bởi vì cả làng này cũng phải trên dưới bảy tám chục người. Nghĩ vậy rồi cũng không dám làm phiền người kia
Trương Mỹ Linh cẩn thận tháo giày xéo bên ngoài, sau đó thu chân ngồi xuống chiếu chắp tay kính cẩn
Nhìn dáng người mảnh khảnh gầy guộc cùng mái tóc dài xõa đen nhánh của người con gái phía trước, Trương Mỹ Linh không nén được nảy sinh ra ảo giác
Có phải người này đã từng gặp qua ở đâu rồi hay chăng. Dường như cô gái kia vẫn không phát giác ra sự xuất hiện của Trương Mỹ Linh, nàng vẫn ngẩng đầu thành tâm ngước nhìn lên bàn thờ
Kỳ lạ dù ở sau lưng người con gái kia, nhưng Trương Mỹ Linh chợt nhận ra, thanh âm trong trẻo cô nghe được lại như lời thì thầm ngay bên vành tai
Tâm không tranh khỏi một trận chấn động Trương Mỹ Linh theo bản năng mà ngoái cổ nhìn sang bên cạnh
Chỉ là không có một ai !?.. Tiếng gõ mõ tụng kinh trong trẻo xứng đột ngột im bặt, cả không gian âm u trong giây lát rơi vào lặng thinh
Trương Mỹ Linh đưa mắt nhìn sống lưng cô gái trẻ phía trước, lúc nãy cảm thấy nàng ấy thật gầy, hiện tại lại trông giống một khối hình nộm bằng giấy nhiều hơn
Càng nghĩ lại càng thấy rợn cả tóc gáy, Trương Mỹ Linh không nén được mà lên tiếng gọi nhỏ
Trương Mỹ Linh
Chị gì ơi....
Comments
Koichi Zenigata
Ngất ngây.
2025-07-20
0