[ Cover ][ Freenbecky ] Vợ Quỷ
Chap 3
Trương Mỹ Linh
Chị gì ơi...
Không có tiếng đáp lại, cô gái kia vẫn ngồi ngay đơ như một khúc gỗ.
Trương Mỹ Linh thầm hô lên không ổn, sau đó nhanh chống tay đứng dậy. Chỉ vừa định xoay người chạy đi, thì đăng sau lưng bỗng vang lên thanh âm trong trẻo đến ma mị
"Rằm tháng bảy, âm duyên kết, xin người đừng quên."
Trận gió lạnh hất tung mái tóc xõa ngang vai, Trương Mỹ Linh giật mình quay lại đằng sau
Hoàn toàn không có một ai!?
Trương Ngọc Ánh
Dậy đi con
Tách một tiếng đèn trong căn phòng nhỏ sáng bừng. Trương Mỹ Linh bật dậy như lò xo, cả người mồ hôi đầm đìa
Trương Mỹ Linh
Thì ra chỉ là một cơn ác mộng... // lẩm bẩm//
Trương Ngọc Ánh
Tỉnh chưa con ? Đi cùng bố mẹ vào viện
Sắc mặt của mẹ vô cùng không tốt, trên người đã vận sẵn quần áo ra ngoài
Trương Mỹ Linh đầu bù tóc rối liếc nhìn đồng hồ, mắt trợn ngược đầy kinh ngạc
Trương Mỹ Linh
Mới ba giờ sáng, vào viện làm gì hả mẹ !?
Trương Ngọc Ánh
Bác con quẫn trí, đêm qua treo cổ tự tử..
Trương Ngọc Ánh
May mắn được phát hiện, giờ đang ở bệnh viện Quân y
Trương Mỹ Linh
Treo...treo cổ?!
Cả chặng đường xe chạy tới bệnh viện Quân y, bố Trương Mỹ Linh không nói lời nào. Tuy nhiên nhìn tốc độ bạt mạng trên đường
mà bố phóng thì cũng đủ hiểu ông đang hoang mang và lo lắng đến nhường nào
Nhà có bốn anh em trai, nay một người đại tá trong Quân đội vì một số lý do oan ức mà mất việc
Thậm chí còn bị ban chấp hành Trung ương Đảng khai trừ khỏi Đảng dẫn đến nghĩ quẩn anh em ruột nào mà không lo ?
Trương Ngọc Ánh
Đúng là tháng Cô Hồn, cái gì cũng xui tận mạng
Trương Ngọc Ánh
// tựa lưng vào ghế mà thở dài //
Tháng bảy âm lịch, ngày rằm xá tội vong nhân
Trong nhân gian, người ta quan niệm rằng, hằng năm vào tháng bảy âm lịch, chính là tháng cô hồn dã quỷ
Đặc biệt ngày rằm trong tháng được gọi là ngày xá tội vong nhân ngày mà Quỷ Môn Quan mở để ma quỷ tự do ra vào dương thế
Đó cũng là ngày " Âm khí xung thiên "..
Trương Mỹ Linh thật ra đối với những chuyện tâm kinh đều nửa tin nửa ngờ, đôi lúc chỉ là dọa mình yếu bóng vía
Nhưng thật ra quan niệm của bố, mẹ cô từ trước tới này thì " có thờ có thiêng, có kiêng có lành "
Cho dù trong lòng không phải mê tín nhưng Trương Mỹ Linh vẫn âm thầm tuân thủ truyền thống của gia đình
Chỉ là giấc mơ kia lại quá chân thật
" Rằm tháng bảy, âm duyên kết, xin người đừng quên..."
Bố mẹ Trương Mỹ Linh dừng xe trước tòa nhà khu C - nơi dành riêng cho các vị quan chức cấp cao của nhà nước
Trương Thị Minh
Hai mẹ con vào trước đi, bố đi gửi xe rồi vào sau
Không khí ảm đạm bao phủ, dù cũng không hẳn là hút người nhưng chẳng ai đủ sức mà nói với nhau lời nào
Cô ngồi xuống cạnh ông anh họ, nhìn gương mặt thất thần mệt mỏi của hắn cũng không đành lòng
Trương Mỹ Linh
Lão Trư, ổn không đấy?
Trương Mạnh Hải
Vẫn còn trong phòng hồi sức, chưa ai được vào
Trương Mỹ Linh
Ý tôi là, ông có ổn không ?
Trương Mạnh Hải
// Mệt mỏi lắc đầu //
Trương Mạnh Hải
// nhắm mắt ngả người tựa lưng vào tường //
Trương Mạnh Hải
Chắc anh mày sẽ không bao giờ muốn nhìn lại cảnh tượng ấy lần thứ hai
Trương Mỹ Linh không đáp, nhưng bàn tay không ngừng vỗ vỗ lên vai Lão Trư an ủi
Trương Mạnh Hải
Cuối tuần giỗ ông nội, mày có về quê không ?
Trương Mỹ Linh
Bà đã biết chưa
Trương Mạnh Hải
Bà đang trên đường từ quê lên đây rồi
Dứt lời, không gian lại rồi vào lặng yên
Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, Trương Mỹ Linh gọi tên thật của ông anh mình
Trương Mỹ Linh
Bác cả sẽ không sao đâu
Trương Mạnh Hải
Ừ... // mỉm cười //
Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng trong không gian, cùng cơn gió lành lạnh khẽ lùa mái tóc
Thời tiết đã bước sang mùa thu, cái lạnh se se của buổi đêm khiến Trương Mỹ Linh nổi da gà
Ban nãy vội vội vàng vào viện chỉ mặc mỗi cái áo phông cộc tay, lúc này có chút hối hận
Trương Mỹ Linh ngồi xuống dãy ghế màu xanh ở ngoài hành lang dành cho người nhà bệnh nhân, mệt mỏi thất thần nhìn vào khoảng đen vô tận
Trương Mỹ Linh
Tháng bảy tháng Cô Hồn... // lẩm bẩm //
Chỉ là không nghĩ đến lại có người tiếp lời
...
Đêm trăng tròn, Quỷ Môn Quan mở..
Trương Mỹ Linh giật mình nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, không biết từ lúc nào đã có một người con gái ngồi đấy
Có điều trang phục cô gái ấy mặc trên người, lại là một chiếc áo dài truyền thống màu đỏ tươi
Thoạt nhìn trông thật giống.... áo cưới cô dâu nhưng năm bốn mươi khoảng đầu thế kỷ hai mươi gì đó
Sống lưng Trương Mỹ Linh lạnh toát, thật ra dù cô gái này có đẹp đến đâu, thì ở trong trường hợp này vẫn không tránh khỏi cảm giác cổ quái
Nhưng cô lại phát hiện một chi tiết vô cùng bất thường có phải chiếc cổ của cô gái này dài hơn bình thường không....?
Hình như phát hiện ra ánh mắt của Trương Mỹ Linh đang chiếu trên người mình, nàng ta chầm chậm nghiêng đầu
Nước da trắng nhợt nhạt dưới ánh đèn tuýp lại gần như trong suốt, bàn tay búp măng để trên đầu gối cũng cứng đơ kỳ dị
Đoạn tính xoay người chạy thật xa thế nhưng bước chân còn chưa kịp rồi đi, thanh âm trong trẻo vừa xa lạ nhưng cũng lại vô cùng quen thuộc vang lên
Từ khóe môi đỏ thẫm kia như gió thoảng nhẹ bên tai...
" Rằm tháng bảy, âm duyên kết, xin người đừng quên "...
Comments
Killspree
Truyện tuyệt vời, tôi phải xem đến hết! 🤩🎉
2025-07-21
0