[Allhiha/AllPD/Hiha Aut] Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên –
Chương 3: Hologram X Hiha
[Cảnh:
Phòng học buổi chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ]
Hiha Gốc đang gục mặt xuống bàn,
mắt lim dim vì buồn ngủ sau giờ học.
Cậu chưa kịp chợp mắt thì giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.
•ʜɪʜᴀ ʜᴏʟᴏɢʀᴀᴍ•
•Hiha Hologram•:
(cười nhẹ):
– Này… ngủ trên bàn thế này dễ bị mình “hack” tim lắm đó.
Hiha Gốc mở mắt,
thấy khuôn mặt Hologram đang ghé sát,
đôi mắt long lanh như trêu chọc.
ѕт_нιнα (вảи ɢố¢):
•Hiha Gốc•:
(ngượng ngùng.):
– Bớt mấy trò nói linh tinh lại đi…
Mà cậu làm gì ở đây?
Không sợ thầy thấy à?
•ʜɪʜᴀ ʜᴏʟᴏɢʀᴀᴍ•
•Hiha Hologram•:
– Tại thấy “bản gốc” của mình
sắp ngủ gật nên muốn ở đây trông…
Ai ngờ, gần như vậy lại thú vị hơn mình nghĩ.
Hiha Gốc quay mặt đi,
Hologram khẽ mỉm cười,
rồi cúi xuống đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn.
Trên giấy chỉ có dòng chữ:
> “Khi cậu mở mắt, người đầu tiên tớ muốn thấy… luôn là cậu.”
Hiha Gốc đọc xong, vừa xấu hổ vừa… thấy tim đập nhanh hơn bình thường.
ѕт_нιнα (вảи ɢố¢):
•Hiha Gốc•
(lẩm bẩm):
– Cái tên này…
lúc nào cũng biết cách
làm mình rối bời…
[Cảnh:
Sân trường lúc hoàng hôn]
Tiếng trống tan học vừa vang lên,
học sinh túa ra khỏi lớp.
Hiha Gốc bước chậm ra cổng, vừa đi vừa cố che tờ giấy
Hologram đưa lúc nãy để không ai nhìn thấy.
Bất ngờ, một bóng người hiện ra ngay bên cạnh — Hiha
Hologram,bước đi thong thả như thể chỉ đợi mình cậu.
ѕт_нιнα (вảи ɢố¢):
•Hiha Gốc•:
– Cậu… xuất hiện kiểu này làm mình giật cả mình đó.
•ʜɪʜᴀ ʜᴏʟᴏɢʀᴀᴍ•
•Hiha Hologram•:
– Mình mà không xuất hiện thì ai đưa cậu về?
Cậu trông như lúc nào cũng có thể lạc mất vậy.
Cả hai bước song song,
nắng chiều kéo bóng họ dài trên con đường trước cổng trường.
ѕт_нιнα (вảи ɢố¢):
•Hiha Gốc•:
– Mình đâu có yếu đuối như cậu nghĩ…
•ʜɪʜᴀ ʜᴏʟᴏɢʀᴀᴍ•
•Hiha Hologram•:
[||• nghiêng đầu nhìn Hiha Gốc, giọng trầm xuống •||]:
– Không phải yếu đuối… chỉ là mình không yên tâm khi không ở cạnh thôi.
Hiha Gốc khựng lại một giây,
tim đập mạnh. Hologram bất ngờ cúi xuống sát tai,
[||• thì thầm •||]:
•ʜɪʜᴀ ʜᴏʟᴏɢʀᴀᴍ•
•Hiha Hologram•:
– Ngoài ra… mình thích cảm giác
cậu chỉ thuộc về mình lúc này.
Cậu ta nói xong thì thong thả bước tiếp,
để lại Hiha Gốc đứng đỏ mặt, vừa tức vừa bối rối.
Gió chiều nhẹ thổi,
mang theo mùi hương quen thuộc mà Hiha Gốc không thể quên.
Comments