[ Lichaeng-futa ] Tổng Tài Nhà Bên
Cơn mưa lúc xế chiều
Kim Jennie - em
* Ngồi gác chân sau ghế nàng *
Kim Jennie - em
Hôm qua mày qua nhà Lisa thiệt đó hả?
Lee Hye-ri
* kéo ghế sát nàng * chứ còn gì nữa, nó còn đuổi cả tao về trước
Park Chaeyoung - nàng
* ngồi giữa cả 2 *
Park Chaeyoung - nàng
Tao chỉ đưa cỏ mèo thôi mà
Lee Hye-ri
Có khi vài bữa không chỉ 1 chậu cỏ mèo mà là cả 1 bao đấy
Jeon JungKook - cậu
Tụi bây để yên cho nhỏ nó học ...Chuyện tình mèo với chị hàng xóm để từ từ được không?
Park Chaeyoung - nàng
Chuyện tình gì chứ...chị ta là người không thích nói nhiều lãnh đạm vô cùng
Kim Jennie - em
Càng đáng sợ đó!... Kiểu lạnh lạnh vậy vô cùng nguy hiểm
Lee Hye-ri
Tao thấy nha, người ít nói thường nhìn lâu…Mà nhìn ai đó lâu là…
Jeon JungKook - cậu
ê cái này tao hay thấy trên phim nè
Jeon JungKook - cậu
Kiểu cảm nắng ngay lần đầu gặp mặt
Park Chaeyoung - nàng
Thôi đi… Tụi bây nói nữa tao nộp đơn chuyển lớp á.
Cả nhóm phá lên cười. Không khí ồn ào nhưng ấm. Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy Chaeyoung cười nhiều hơn một chút so với lúc trước kia khi ở lớp học
Tan học – tại tiệm " Rosé - hoa hồng xinh đẹp "
Park Jimin - anh
Anh bận tiệc họ hàng, 2 đứa ráng giúp anh đóng sổ sách với dọn hoa nha.
Park Chaeyoung - nàng
Vâng
Sau khi anh rời đi thì nàng và Hye-ri cùng nhau dọn hoa và dọn dẹp tiệm
Lee Hye-ri
aaa Chaeng à, hôm nay tao có việc bận phải về sớm không tăng ca được mày giúp tao đóng sổ với đóng tiệm nha
Lee Hye-ri
Tao về trước...được không ?
Park Chaeyoung - nàng
Ùm mày bận thì về đi tao về sau * xem sổ sách *
Lee Hye-ri
Ok cảm ơn bạn hiền * chạy lại hôn má nàng cái chóc *
Park Chaeyoung - nàng
Mau về đi * mỉm cười *
Lee Hye-ri
Mưa tới rồi đó, lo mà về sớm nha.
Sau khi tạm biệt nàng thì Hye-ri cũng nhanh chóng chạy về để nàng ở lại đóng tiệm và sổ sách
Đúng như Hye-ri nói trời đã bắt đầu mưa
Cơn mưa buổi xế chiều này khiến cho Chaeyoung đã xong việc từ lâu nhưng mãi chẳng thể về
Mưa bất chợt. Lạnh, và dai dẳng. Chaeyoung đứng dưới mái hiên, ôm balo trước ngực. Không có dù. Không có áo khoác.
Park Chaeyoung - nàng
Hay dầm mưa về nhỉ, đã trễ vậy rồi..chắc bà lo lắng lắm
Nàng thở nhẹ, nhìn mưa rơi trắng xóa trước mắt. Không gọi ai. Không định làm phiền ai.
Park Chaeyoung - nàng
* định chạy ra khỏi mái hiên *
Cùng lúc đó một chiếc xe màu đen dừng lại phía trước tiệm. Kính xe từ từ hạ xuống, khiến nàng phải dừng lại
Lalisa Manobal - cô
Em không biết trời đang mưa sao? * lạnh *
Lisa không đợi nàng trả lời chỉ mở cửa bước xuống, bung dù che thẳng về phía Chaeyoung.
Park Chaeyoung - nàng
Chị… sao lại ở đây? * bất ngờ *
Lalisa Manobal - cô
Tôi đi ngang. Cảnh tượng đứng ôm balo như tượng đá ngoài tiệm… khó bỏ qua lắm.
Lalisa Manobal - cô
Định dầm mưa về à
Giọng cô từ nảy giờ vẫn lạnh lùng
Park Chaeyoung - nàng
Em tính đợi bớt mưa rồi đi… không ngờ lại lớn như vậy, đã trể rồi em sợ bà lo nên em định về * rụt rè *
Lalisa Manobal - cô
Lên xe
Park Chaeyoung - nàng
aaaa không cần đâu...Em ướt rồi… bẩn xe chị…* xua tay lia lịa *
Lalisa Manobal - cô
Đừng cố chấp nữa. Dù sao xe tôi cũng ướt, ướt thêm 1 chút có khác gì
Park Chaeyoung - nàng
* nhìn lên trời rồi nhìn ra xe cô *
Sau tiếng nói đó cô 1 tay kéo tay nàng 1 tay che dù cho cả 2 kéo nàng lên xe
Chaeyoung cắn môi. Nàng rụt rè bước lên xe cô dưới cơn mưa. Vào trong xe, Lisa không quay sang nhìn nhưng tay đã sẵn sàng cầm khăn để trên ghế đưa sang.
Trên xe không ai nói gì. Tiếng mưa gõ nhẹ trên kính. Cả hai cùng im lặng, nhưng không khí không khó chịu.
Vài phút sau, xe dừng trước cổng nhà Chaeyoung.
Lalisa Manobal - cô
* đưa cây dù lúc nảy cho nàng *
Lalisa Manobal - cô
Từ đây vào nhà em cũng mất 1 khoảng đủ ướt
Park Chaeyoung - nàng
em cảm ơn vì chị đã đưa em về...nhưng em không cần dù đâu ạ chỉ cần chạy thật nhanh vào là được ạ * nhìn cô 1 tay cầm dù 1 tay cầm vô lăng*
Lalisa Manobal - cô
Em bướng thật nhỉ * lạnh *
Lalisa Manobal - cô
Tôi không thích nói 2 lần * đưa dù tới nàng 1 lần nữa *
Park Chaeyoung - nàng
Vâng em cảm ơn * rụt rè nhận lấy *
Sau đó nàng bước xuống xe và bung chiếc dù cô đưa che lên, đóng cửa xe lại chuẩn bị đi vào nhà thì cửa kính xe hạ xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên
Lalisa Manobal - cô
Mai có mưa nữa. Đừng để tôi thấy em đứng dưới mưa thêm nữa
Park Chaeyoung - nàng
Em… cảm ơn chị.
Nhưng chị không cần phải…* ngập ngừng *
Lalisa Manobal - cô
Không phải vì em, là vì tôi không thích nhìn thấy người mình biết bị ướt mưa * cắt lời nàng *
Lisa quay đi, cửa kính xe được kéo lên, xe rời khỏi nhanh như lúc đến. Còn Chaeyoung đứng trước cổng trên tay còn cầm cây dù của cô, vai áo ướt vì vài giọt mưa rơi trúng khi cô chưa xuất hiện nhưng lòng lại ấm. Không phải vì câu nói… mà là vì người đã dừng lại.
Tối hôm đó chẳng có gì xảy ra, 1 người thì làm việc 1 người thì học bài nhưng đôi lúc nàng nhìn sang chiếc áo lúc chiều được phơi trong phòng với vai áo khô đi, Chaeyoung vẫn thấy cảm giác dư âm đâu đó như hơi ấm ai đã che dù rất gần……và im lặng rất lâu.
Comments