「 ĐN Conan / Bungou Stray Dogs_ BSD」Bác Sĩ Mori Hôm Nay Lại Gặp Rắc Rối.
Chương 2: Tự Dưng Trở Thành Bảo Mẫu...
“ Ôi trời, thì ra đây là cách Rintarou trả thù một đứa trẻ con sao? Thâm độc quá đó~ ”
Tôi nghe tiếng nói trong trẻo bên tai, mặt không ngoảnh lại, trong đầu là vô vàng câu hỏi tại sao...
Tại sao tôi phải rước cái cục nợ này vào người...
Và tại sao tôi phải dẫn cô ta tới cái trường tiểu học này nữa....
Truyện chắc phải kể từ mấy ngày trước, khi mới vị vứt vào cái thế giới này— Tôi, một con người bình thường như những người bình thường khác hoang mang, lo sợ, kèm vô vàng câu hỏi why??? WHY?!
Khi đó, ở bồn vệ sinh, khi mà tôi đang kiểm tra đồ còn lại trên người
Mori Ougai
Liệu bản thân có kế thừa năng lực của Mori Ougai hay không?
Và đó là khởi đầu của một cơn ác mộng, một ác mộng kinh hoàng— Giáng thẳng xuống đầu tôi mà chẳng thèm báo trước một tiếng để người ta chuẩn bị tinh thần.
Một đứa bé gái có dáng người thấp bé cùng làn da nhợt nhạt, đôi mắt sáng, trong veo như màu của bầu trời. Cô bé ấy có mái tóc vàng dài, được tạo kiểu với phần mái thẳng, ngang trán và những lọn tóc xoăn dài, dày uốn cong qua eo.
Trên người là một chiếc váy liền trắng tay dài, viền bèo nhún màu cánh sen ở dưới.
Đôi tất trắng dài đến đùi, cùng đôi giày Mary Janes đỏ.
Và nét mặt của cô bé đó thì—
Nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ....
Ánh mắt chuyển dần xuống bên hông tôi rồi quay mặt đi.
Elise 「Mari」
Hừm... Nhỏ xíu
Nhỏ đó... Nó vừa nói về cái gì vậy?
Lại chúa tôi. Tự dưng hiện ra như ma rồi nói "nhỏ xíu" kèm vẻ mặt khinh người đó là có ý gì?
Tôi không đánh trẻ con đâu nha!!!
Hay nó đang nói đùa? Một câu đùa bình thường như chuyện hằng ngày ở bệnh viện... Ví dụ như câu tôi từng nghe qua mấy cuộc nói chuyện giữa mấy bệnh nhân... Kiểu như:
“ Anh nghĩ sao nếu tôi nói thế giới này chỉ là giả? Những hành động, cử chỉ, lời nói và cả suy nghĩ của ta đều được quyết định bởi một ai đó khác mà chúng ta không nhận ra— Giống như những nhân vật NPC trong truyện hoặc Game nào đó... ”
“ Cuộc sống giống như một vòng quay luẩn quẩn không hồi kết. ”
Mori Ougai
Ơ, nhưng mấy cái đó có phải nói đùa đâu? Họ nhìn nghiêm túc vãi cả linh hồn luôn ấy chứ...
Thấy tôi lâm vào trầm mặc sau thời gian dài, cô bé ấy lên tiếng, giọng nói có phần kiêu ngạo.
Elise 「Mari」
Anh có vấn đề về thần kinh không? Hay để em dắt lên bệnh viện tỉnh khám nhé?
Cái giọng điệu thì như tra hỏi thêm cả hiệu ứng khinh thường, còn cái nội dung quan tâm lo lắng cho có lệ này....
Elise 「Mari」
/ Xua tay, cười cợt/ Mà thôi đi, bình thường Rintarou cũng có bình thường quái đâu~
Elise 「Mari」
Vẻ mặt anh nhìn như nồi bún thiêu ấy. Bộ định làm bậy trong nhà vệ sinh à?
Tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ— Trái tim ... Trái tim mong manh dễ vỡ của tôi vừa bị một đứa con nít vu khống đến mức tan vỡ rồi!
Nó còn đang quay qua quay lại, nhìn xem xung quanh là gì, khi nhìn ra nhà vệ sinh nam lại bĩu môi nhăn nhó mặt mày...
Mori Ougai
/Thì thầm/ Không sao hết, chỉ là một cô bé hơi độc nồm độc miệng chút thôi...
Elise 「Mari」
Anh gọi em ra ở cái nơi này là để.... sao?
Bé nó dùng tay che miệng, biểu tình ngỡ ngàng lùi đi vài bước làm vẻ như tôi là một tên lolicon có ý đồ xấu với một bé gái.
Mori Ougai
/ Tụng chú đại bi trong miệng /
Mori Ougai
Con mà có lỡ hạ cẳng tay thượng cẳng chân thì đây là do con bị kích động, xin các vị thần linh chứng giám... Amen....
Elise 「Mari」
/ Nghiêng đầu/
Đùa chút làm gì căng?
Mori Ougai
Thân chưa mà giỡn kiểu đó? Có cần tôi thấp nhang bế cô lên chỗ bài vị tổ tiên để cúng không?
Elise 「Mari」
Hừ! / Chống hông / Cái nơi nhàm chán đó thì xin thôi đi!
Elise 「Mari」
Em là năng lực của Rintarou
Elise 「Mari」
Chúng ta không thân— Thì anh thân với cái bồn cầu đó à? Hơn hai mươi phút dính lấy nhau rồi đó~
Tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh.
Mori Ougai
Và cô giới thiệu mình là ai cái đi đã.... Cô không phải— Elise của Mori Ougai gốc đúng không? Cách cư xử tuy khá giống nhưng lại có phần rất lạ...
Mori Ougai
Cái kiểu nói chuyện đó lại...
Elise 「Mari」
Giống anh lúc móc mỉa người ta đó, thấy em học nhanh hong? / Ưỡn ngực tự hào /
Cái mặt đắc ý đó là sao đấy?
Tôi móc mỉa người ta lúc nào?
Lúc nhìn thấy mấy một bệnh nhân tâm thần đang nằm ra giữa trời nắng nóng 45 độ để quang hợp như cây cối?
Tôi chỉ bảo là " Anh làm vậy thì cây có mà mọc được dưới lỗ nhị chứ mọc nổi trên cái đầu trọc lóc đó chắc" thôi mà?
Dưới đó thường ẩm và lạnh hơn mà? Cái đầu cậu ta tới tóc còn mọc không nổi còn đòi trồng cây trên đó?
Elise 「Mari」
Rintarou không ác thì ai ác...
1k rồi nên dừng :D Truyện chat nên nhiêu đây đủ rồi
Comments
★₹e@|yt¡ $h°w†
1K!!?? Tôi “hơi” bị sốc 😨
2025-07-21
0
Shujin
Sao t thấy cái câu nói này giống như cái bộ phim gấu “thế giới điên loạn” mà t xem ấy nhề 👽
2025-07-25
0
Mori_Hana
Nàng hài ghê á
2025-07-22
3