「 ĐN Conan / Bungou Stray Dogs_ BSD」Bác Sĩ Mori Hôm Nay Lại Gặp Rắc Rối.

「 ĐN Conan / Bungou Stray Dogs_ BSD」Bác Sĩ Mori Hôm Nay Lại Gặp Rắc Rối.

Chương 1: Từ Bác Sĩ Tôi Trở Thành Bệnh Nhân.

Tôi là một bác sĩ tâm thần.
Vâng, một bác sĩ tâm thần bình thường đang bị hành hạ bởi đám đồng loại với những bộ óc vượt tầm vĩ mô nhận thức của nhân loại
Và dĩ nhiên tôi cũng bị đau đầu kinh khủng mỗi khi một trong số họ làm trò con bò để tôi phải sắn tay áo lên để dọn bãi chiến trường ấy... Bên tai thì là trùng trùng điệp điệp là những lời nói ngây ngô nhưng đết đáng yêu tẹo nào từ mấy con báo tưởng mình thông tuệ khiến tôi đau đầu.
Mọi việc vốn dĩ là vậy
Đáng lẽ ra nó phải xảy ra như những ngày thường. Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, đến nơi làm việc..
Nhưng thế quái nào sau khi xử lý xong đống hỗn tạp mà một bệnh nhân nghĩ mình là đại lão tu tiên gì đó dùng nĩa ăn chọc thẳng vào ổ điện
Thì tôi mở mắt ra
Vẫn không gian bệnh viện quen thuộc... Nhưng cớ sao...
Tôi lại ngồi trước mặt một người bệnh khác?!
Người này còn đếch phải bị bệnh tâm thần mà là đi khám trĩ dưới lỗ nhị—
Đủ lắm rồi, đủ lắm rồi. Đây chắc chắn là trò đùa của ai đó... Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trên màn hình máy tính...
Miệng tôi bất giác thốt lên một câu chửi tục đầy nghệ thuật làm người bệnh đang ngồi đối diện ngơ ra.
Tôi mỉm cười, nụ cười thường ngày khi đối mặt với đám thảm hoạ biết đi khi nhân ra mình lỡ lời. Sau đó tôi cúi người chào người bệnh nọ, rồi với gương mặt tối xầm tôi chạy ra ngoài xem
“....”
Mori Ougai
Mori Ougai
Lạy chúa tôi....
Mori Ougai
Mori Ougai
Cái đéo gì đây?
Đó hoàn toàn là những gì đã diễn ra vào hơn một tiếng trước.
Hiện tại tôi chẳng biết làm gì. Cũng may trước khi chuyển sang khoa tâm thần tôi cũng là người có chứng chỉ giỏi khoa y dược hẳn hoi. Mấy loại bệnh này tôi gặp tỉ lệ thuận với số rắc rối mà đám "tiểu bảo bối" ở bệnh viện cũ mang đến chứ chẳng đùa
Tôi cũng là một con người, một bác sĩ có trách nhiệm nên đã tận tình khám cho người nọ, tiễn họ ra tận cửa rồi quay gót chuồn khỏi hiện trường...
Mori Ougai
Mori Ougai
....
Mori Ougai
Mori Ougai
Làm sao?
Mori Ougai
Mori Ougai
Làm sao ai biết làm sao đây....
Mori Ougai
Mori Ougai
Ở đây còn là Nhật Bản....
Mori Ougai
Mori Ougai
Có học tiếng Nhật nên hiểu nhưng mà....
Tôi nắn mặt mình trong gương.
Biểu tình tuyệt vọng hiện dần trên từng thớ cơ— Chính xác... Đây là Mori Ougai, một nhân vật trong Chó lạc làm văn...
Mori Ougai
Mori Ougai
Đời... Chúa ơi, nếu ngài muốn thử thách con thì làm ơn... Thả con vào cái ổ khác được không?!!!!!
Mori Ougai
Mori Ougai
SỐNG VỚI MẤY CON NGƯỜI NÃO QUỐC LỘ ẤY TÔI ĐỦ MỆT RỒI!
Mori Ougai
Mori Ougai
BÂY GIỜ LÀ VỪA ĐIÊN VỪA THÔNG MINH NHƯ QUỶ À?!
Mọi người xung quanh nhìn tôi, tôi chợt nhận ra mình vừa la làng la xóm ngay giữa trung tâm mua sắm
Mặt tôi đơ ra, lặng lẽ rút lui vào nhà vệ sinh
Tôi ngồi trên bồn cầu, xoa xoa thái dương, não vắt hết toàn bộ sức lực để nghĩ xem cái tình hình hiện tại là như thế nào?
Là tôi
Một bác sĩ thần kinh đang gặp khủng hoảng với mấy nhân tài có vấn đề — Quản lý trên dưới trăm người
Còn bây giờ
Tôi biến thành một trong những tên thần kinh trong bộ manga toàn thiên tài và thần kinh đứng gần nhau...
À... Tóm gọn lại đúng là vậy thật...
Mori Ougai
Mori Ougai
Chà ....
Tôi đã thông suốt
Ánh mắt lia lên trần nhà, ý định treo cổ tự sát để thoát khỏi thế giới này loé lên trong đầu
Nhưng nhanh chóng bị dập tắt trong ba giây vì tôi chưa muốn chết sớm như vậy.
Tôi hít thật sâu, mò mẫm trong người xem có thứ gì không. Gương mặt thì đúng là của Mori Ougai rồi đó. Nhưng ở đây là khu Edogawa ở Tokyo, không phải Yokohama
Gương mặt tôi nhìn thấy qua gương cũng khá trẻ, tầm hai mấy là cùng. Lúc này đáng ra Mori đang ở ngoài tuyền tuyến mới phải, sao lại ngồi trong bệnh viện khám bệnh như một bác sĩ tầm thường được.
Lại còn ....
Chẳng có tin tức gì về chiến sự trong đống báo được bày ngoài sạp báo cả, tôi liếc mắt qua chỉ thấy kết thúc chiến tranh lạnh cùng rất lâu rồi
Mò mẫm một hồi, tôi mò ra được cái điện thoại của tôi, bóp tiền, chứng minh nhân nhân, và một chiếc nhẫn bạc được đựng trong cái hộp nhỏ.
Một tay chóng cằm, thầm cảm thán may mà di động cũng đi theo, tay còn lại khởi động di động
Màn hình loé sáng, hình nền quen thuộc, mật khẩu vẫn đúng chính xác là của tôi
Thế nhưng
Mori Ougai
Mori Ougai
Sao lại có đống ảnh gì đây?
Mori Ougai
Mori Ougai
Rồi mấy cái tệp này là sao? Video giải nén? Cần mật khẩu...
Mori Ougai
Mori Ougai
NovelToon
Mori Ougai
Mori Ougai
Má... Web đen... Thằng cha này là lolicon à???
Mori Ougai
Mori Ougai
Mình phải báo cảnh sát—
Tôi ngay lập tức theo phản xạ có điều kiện mà gục xuống, tự vã một phát cho tỉnh người....
Mori Ougai
Mori Ougai
Chúa ơi... Mình hiện tại là thằng cha bái thiến đó... Trời ơi....
......
Ngoài lề!
Nhân vật chính "tôi" là người Việt Nam, khi không nói chuyện với người khác Nvc sẽ nói tiếng Việt. Anh không có bàn tay vàng hiểu mọi ngôn ngữ sau xuyên không nhưng anh chính là bàn tay vàng!— Vì ổng thành thạo năm thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, và tiếng của những sinh vật được ổng gọi là "tiểu bảo phá chi diệt thế" ( Mấy ông tầm thần ở bệnh viện cũ )
Viết tiểu thuyết quen, thử qua truyện chat :D Nên vậy đó. Dòng Aside dài vkl.
Ông này không phải bị Overthinking đâu, ổng chỉ cẩn thận quá mức, suy nghĩ quá nhanh thôi
Hot

Comments

Lumia

Lumia

quào, bác Mỏi đây có quả ngôn ngữ cũng màu sắc đấy chứ?

2025-07-20

6

Dahlia Fuyo

Dahlia Fuyo

?

2025-08-06

0

Phương Anh

Phương Anh

mẹ nó đây đích thị là đứa bạn thân học năm thứ tiếng của mị xuyên không!

2025-07-25

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play