Chương 1: Kẻ lạ và ngai vàng rạn vỡ

Đêm đó, trăng đỏ như máu. Bầu trời tĩnh lặng đến mức ngay cả gió cũng không dám lướt qua bức tường đá phủ đầy rêu phong của cung điện Arkanzel - trung tâm vương quyền một thời, giờ chỉ còn là xác rỗng bị nguyền rủa.Từ khi tai họa giáng xuống, các thành viên còn sống sót của hoàng gia bị buộc phải sống chung dưới một mái vòm phong ấn – mỗi người mang trong mình quyền năng, quá khứ, và mối nghi ngờ với nhau.Không ai tin ai. Và không ai được rời khỏi đây.Tối đó, cánh cửa phía tay - cửa của kẻ chết lần đầu tiên mở ra sau hơn trăm năm.Một kẻ lạ bước vào.Không ai nghe tiếng bước chân, chỉ thấy cánh cổng nặng nề mở ra trong im lặng, để lộ một người con trai khoác áo choàng đen, ướt sũng mưa máu. Mái tóc xanh đen rũ xuống, ánh mắt trống rỗng như bóng tối. Hắn đứng giữa đại sảnh, không nói một lời.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
(Bước vài bước về phía Isagi, ánh sáng từ tay phản chiếu lên sàn đá):Giọng điệu kẻ lạ... ngạo mạn đấy. Nhưng đây không phải sân khấu cho ngươi diễn trò. Tên ngươi là gì?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
(Bình thản):Isagi.
Hyoma Chigiri
Hyoma Chigiri
(Gắt lên):Câu trả lời đáng chết hơn cả im lặng.
Tabito Karasu
Tabito Karasu
(Nhìn Chigiri, cười cợt):Nóng máu sớm thế, tóc đỏ? Hay cậu thấy hắn... đẹp hơn mình?
Hyoma Chigiri
Hyoma Chigiri
(Liếc Karasu, giọng lạnh):Cái thứ đẹp kiểu đó... chỉ có thể là điềm gở.
Kurona Ranze
Kurona Ranze
(Thì thầm với Hiori):Lần đầu tiên thấy Chigiri nổi giận vì sắc đẹp đấy.
Hiori Yo
Hiori Yo
(Chần chừ):Nhưng... ánh mắt cậu ta. Không có cảm xúc nào cả. Giống như... đã chết thật rồi.
Alexis Ness
Alexis Ness
(Tiến thêm bước nữa, giọng uyển chuyển như rót mật):Isagi. Ngươi đến từ đâu? Ta không thấy vết tích mana xung quanh. Một pháp sư mà không có linh lực... là điều không tồn tại.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
(Nhếch mép):Bởi vì năng lượng của ta không thuộc về nơi này. Cơ thể này... đã chết một lần.
Noel Noa
Noel Noa
(Im lặng từ đầu, chợt lên tiếng, giọng chậm rãi và uy lực):Cậu bước vào cung điện này không chút do dự. Dám nhìn thẳng vào từng người bọn ta, không lùi bước...Chỉ có hai loại kẻ làm được điều đó: kẻ ngốc... hoặc kẻ đã từng đứng trên tất cả.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
(Nhìn Noa, không né tránh):Có lẽ... là cả hai.
Eita Otoya
Eita Otoya
(Liếc nhìn Sae):Cậu thấy không? Cái cách hắn nói chuyện... từng chữ như vết cắt.Như thể hắn đang khơi lại vết thương mà chúng ta giấu kín.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
(Tay vẫn trên kiếm, nhíu mày):Từng chiến trường ta bước qua... đều có ánh mắt này. Nhưng chỉ từ xác chết.
Jinpachi
Jinpachi
(Rít nhẹ, gõ đầu trg xuống nền đá):Tất cả im lặng.
(Một khoảng im lặng kéo dài. Trăng đỏ rọi qua kính, soi bóng từng người lên nền lạnh.)
Jinpachi
Jinpachi
(Tiếp tục, ánh mắt không rời Isagi):Ngươi nói... ngươi mang theo nguyền rủa.Là gì?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
(Mắt chuyển tối hơn, giọng nhỏ như gió lướt qua xác người):Là trí nhớ.Là những gì các ngươi đã làm, nhưng đã quên.Là sự phản bội. Và cái chết.
Nanase Nijiro
Nanase Nijiro
(Cứng người):Hắn... đang nói về vụ Thảm sát phía Bắc?
Tabito Karasu
Tabito Karasu
(Liếc qua):Đừng ngu, Nanase. Cái đó bị phong ấn hồ sơ rồi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
(Gật đầu nhẹ):Phong ấn chỉ hiệu quả với kẻ quên. Nhưng ta nhớ. Rất rõ.
Hyoma Chigiri
Hyoma Chigiri
(Căng giọng):Ngươi là ai... để dám nhắc tới cái đêm đó?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
(Mắt chuyển dần sang ánh tím lạ lẫm):Ta là kẻ duy nhất sống sót... ở một thế giới mà các ngươi đã phá nát.
(Một luồng gió xoáy nhẹ từ chân Isagi tràn ra, ánh lửa nến trong sảnh lập lòe, run rẩy.)
Kurona Ranze
Kurona Ranze
(Rút ra cuộn giấy ẩn chú, run tay):Tên này... không chỉ biết phép. Cậu ta là vật chứa. Có gì đó trú ngụ trong cơ thể cậu ấy.
Hiori Yo
Hiori Yo
( Bật thốt):Không phải... người.
Không gian dày đặc như đặc quánh. Không ai dám tấn công đầu tiên. Không ai biết nếu làm thế, điều gì sẽ xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play