Giữa Chúng Mình Là Nắng Và Gió [Rhygav][Rhyder × Negav]
Chương 2: Chung Lớp
Sau cú va chạm “khó quên” buổi sáng, Thành An như bước đi trên mây suốt cả quãng đường vào khu nhà C – nơi giảng đường chính thức được tổ chức.
Tay cậu vẫn còn đau nhẹ vì bị siết, còn tai thì lùng bùng vì những lời thì thầm cậu nghe được sau lưng:
???
Chết thật, dám đụng Quang Anh… muốn nghỉ học sớm à…
Không ai nói cho cậu biết rằng học bổng danh giá của mình lại dẫn tới chung trường – chung khoa – và thậm chí là... Chung lớp với Nguyễn Quang Anh.
Giảng đường học mới mẻ, bàn ghế gỗ còn mùi sơn, máy lạnh phả gió êm như ru.
Cậu vừa bước vào lớp, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi, thì giọng cô chủ nhiệm vang lên sau lưng:
???
Em là Đặng Thành An đúng không?
???
Là tân sinh viên được học bổng toàn phần
???
Em ngồi… à, ngồi ngay bàn giữa, trên cùng dãy cuối bên trái giùm cô nhé.
Cậu vừa gật vừa mừng thầm.
Ngồi gần cửa sổ mà, thơ mộng ghê…
Một tiếng gõ bút lạnh lùng vang lên phía sau cậu khi vừa đặt cặp xuống bàn:
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Lại là mày à?
Cậu quay người chậm… rất chậm…
Và thấy Quang Anh đang ngồi ngay sau lưng mình, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt như… nhìn một con mồi mới lọt bẫy.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Ờ thì… cũng không ai muốn gặp lại anh đâu.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Nhưng xui thật đấy.
An đáp, mắt đảo nhẹ, nhưng giọng không hề run.
Quang Anh hơi nhướng mày.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Còn biết đáp trả?
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Tưởng sợ rồi biến luôn chứ.
An quay lại phía trước, mở vở ra mà không ngoái đầu:
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Anh là ai mà tôi phải sợ?
Rồi tiếng cười khẽ vang lên.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Tao là người sẽ cho mày biết thế nào là học chung lớp với quản ngục.
Nhưng bàn tay cậu siết chặt cây bút.
Cậu ghét kiểu người như vậy – lạnh lùng, tự mãn và thích khơi chuyện.
Nhưng cậu không phải kẻ yếu.
Cậu sẽ không để người như hắn làm cậu mất bình tĩnh.
🕐 Giờ học đầu tiên bắt đầu.
Cô chủ nhiệm giới thiệu nội quy lớp, còn An thì không nghe được gì cả.
Không phải vì buồn ngủ – mà là vì…
Hắn ta cứ ngồi sau, chọc cậu.
Một đầu bút chì chọt nhẹ vào lưng cậu.
Chọt lần một – An phớt lờ.
Chọt lần hai – An quay lại liếc.
Quang Anh vẫn giả vờ ngáp, mặt vô tội như chưa từng làm gì.
Lát sau… một tờ giấy nhỏ được nhét vào ngăn bàn cậu từ phía sau.
:“Mày tên An… vậy tao gọi là Bé An được không?
Dễ thương đấy, đúng gu tao rồi.”
Cậu vò tờ giấy nát nhừ, quay lại định nói thì... bắt gặp ánh mắt của Quang Anh nhìn chằm chằm mình.
Như đang đọc suy nghĩ cậu.
Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴ
Cậu làm sao đấy?
An cố giữ bình tĩnh, thì thào.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Chẳng sao cả.
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Tao chỉ đang bắt đầu thử giới hạn của mày một chút thôi.
Thành An là người đầu tiên đứng dậy, ôm vở chạy ra khỏi lớp nhanh như trốn lũ.
Còn Quang Anh, tay vẫn lười nhác gác trên bàn, nhếch mép nhìn theo dáng nhỏ chạy vụt đi như mèo con sợ chó... 🥰
ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴀɴʜ
Trò này… thú vị thật.
Comments
peter 1m8
ghi cái gì cho người ta đọc vậy cha 👽
2025-07-31
0