Chương 2: Gặp gỡ
Đêm nay là đêm trăng tròn
Cả ngôi làng đã đóng cửa tắt đèn từ lâu, giờ đây chỉ còn khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ
Em đáng ra đã phải ngủ từ lâu, nhưng đêm nay, những vết thương của em dường như đau nhức hơn rất nhiều
Em rón rén bước ra khỏi giường, mở hé cửa sổ
Ánh trăng sáng rọi vào phòng em, mang theo một luồng khí ấm áp
Bỗng nhiên, em nghe thấy tiếng sáo vọng lại từ xa. Tiếng sáo ấy không réo rắt như thường lệ, mà cảm giác như vọng lại từ một nơi rất, rất xa
Hoàng Đức Duy
*H..Hả?Tiếng sáo này... lạ quá..*
Tò mò, em khẽ khàng mở rộng cửa sổ, trèo ra khỏi nhà
Bên ngoài, không một bóng người
Ánh trăng bạc soi sáng vạn vật, nó không rực rỡ như mặt trời, mà mang một màu sắc huyền ảo, cây cỏ như được phủ lên một lớp nhũ lấp lánh, sáng chói giữa màn đêm
Bước chân em vô thức đi về phía vách đá chênh vênh, nơi em chưa từng đặt chân đến
Đây là nơi có lẽ là có thể nhìn thấy mặt trăng rõ ràng nhất, cũng là nơi ánh sáng màu bạc của mặt trăng soi sáng nhiều nhất
Em ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, đứng chôn chân sau một bụi cây to
Hoàng Đức Duy
* Đẹp quá...*
Đang chìm đắm trong sự kì vĩ của ánh trăng, em bất ngờ nhìn thấy một tà áo trắng phấp phới ngay cạnh mép vực
Tà áo ấy dần lộ rõ, là một chàng trai trẻ, tà áo trắng tung bay, đang nhảy múa một cách uyển chuyển
Em ngỡ ngàng nhìn ngắm người đó
Chưa từng một lần nào trên đời, em được thấy một người nào đẹp đến vậy
Nước da trắng ngọc, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh trăng, cơ thể dẻo dai mềm mại tựa một cánh hoa lộ rõ theo từng điệu nhảy
Chỉ là, khuôn mặt của chàng trai đó, toả ra một nỗi buồn khó tả
Em bất giác muốn tiến gần chàng hơn một chút
Vừa tiến về phía trước, em bất ngờ dẫm phải một cành cây khô
Tiếng "rắc" vang lên, không quá to, nhưng cũng đủ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch
Chàng trai kia giật mình, điệu nhảy ngưng lại, tiếng sáo cũng lặng đi
Chàng chỉ kịp nhìn xung quanh một vòng, rồi biến mất vào hư không
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt hút hồn ấy của chàng đã chạm phải đôi mắt trong trẻo của em
Thiên ngôn vạn ngữ, gói gọn trong một ánh mắt
Em lặng người, đứng đó hồi lâu
Hoàng Đức Duy
*Kì lạ...Cái này là gì vậy chứ...?*
Hoàng Đức Duy
*Cảm giác này...*
Trái tim em đang đập rộn ràng trong lồng ngực, hình bóng của chàng trai kia như những sợi tơ mảnh, giăng bẫy tâm trí em, làm em không sao gỡ ra được
Đang thẫn thờ, em chợt nhớ ra mình phải về nhà
Hoàng Đức Duy
* Nếu mẹ bắt gặp mình ngoài này..mẹ sẽ đánh mình mất...*
Em lẳng lặng quay về nhà, cố gắng in thật sâu vào tiềm thức vị trí mỏm đá kia
Nằm trên giường, hình ảnh của chàng trai kia quấn lấy tâm trí em. Nhớ lại đôi mắt đẹp ấy, em khẽ mỉm cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ..
Mẹ Đức Duy
Dậy!!! C.on mẹ mày, dậy!!!
Mẹ Đức Duy
Mày lười biếng nó vừa vừa thôi!! Sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ à??
Mẹ Đức Duy
Dậy mà quét dọn nhà cửa đi!!!
Kèm theo tiếng chửi bới của mẹ em là từng cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt em
Em hốt hoảng, vội vàng ngồi dậy
Hoàng Đức Duy
C..Con xin lỗi...C..Con dậy ngay đây ạ...
Mẹ Đức Duy
/quay đi/ Mày cứ liệu hồn tao
Mẹ Đức Duy
Mày tưởng mày sắp gả vào nhà trưởng làng là mày được ăn sung mặc sướng, ngủ trương mắt lên không phải làm gì à?
Mẹ Đức Duy
Cút đi làm việc đi!!
Em không dám cãi lời mẹ, chỉ lẳng lặng cúi đầu bước ra khỏi giường
Nhà em, dù là nhà có điều kiện,nhưng lại không hề có con ở hay kẻ hầu người hạ
Tất cả mọi việc, từ việc nhỏ đến việc lớn, đều do một tay em quán xuyến
Đang quét sân, em bỗng nghe thấy tiếng gọi của Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu làm gì dậy sớm vậy?
Lê Quang Hùng
Mới có 5h thôi đó?
Hoàng Đức Duy
/gãi tai/Tớ dậy muộn rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Bình thường tớ phải dậy sớm hơn cơ
Lê Quang Hùng
/nhăn mặt/ Cậu nhận thức sớm muộn kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
/cười/ Tớ không biết
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cậu thì sao? Dậy sớm vậy làm gì?
Lê Quang Hùng
/đảo mắt/ Hôm qua trời trong, trăng hiện ra rõ quá, mẹ tớ bắt tớ phải đi ngủ sớm, thành ra sáng nay tớ chả ngủ được
Lê Quang Hùng
Tớ còn định sang đánh thức cậu cơ, ai ngờ cậu dậy rồi
Lê Quang Hùng
Ngày nào cậu cũng dậy giờ này à?
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/ Không, chỉ có hôm nay thôi, bình thường tớ phải dậy sớm hơn
Mẹ Đức Duy
Mày không làm đi còn ngồi lê đôi mách cái gì???
Giọng nói cao vút của mẹ em vang lên, làm em giật nảy mình, vội quay lại quét nốt sân
Mẹ Đức Duy
Lề rà lề rề, mày quét có cái mảnh sân mà bao lâu rồi??
Mẹ Đức Duy
Mày nhanh cái tay lên, rồi vào kia mà chuẩn bị bữa sáng
Mẹ Đức Duy
Lát tao ra mà thấy chưa xong thì cứ liệu hồn tao
Hoàng Đức Duy
V..Vâng ạ...
Mẹ Đức Duy
Hừ, cái loại lười biếng, không biết điều gì cả
Mẹ Đức Duy
Cho ăn sung mặc sướng quá giờ làm có tí việc cũng không xong
Em không nói gì, chỉ quay mặt nhìn Hùng tỏ ý không sao, đồng thời ra dấu cho Hùng là đi ra ngoài đợi
Hùng sợ nếu nói vào, em sẽ càng bị chửi mắng, nên lẳng lặng rút ra ngoài
Lê Quang Hùng
* Haizz, Duy đúng là...*
Lê Quang Hùng
* Ai cũng hắt hủi, đến bố mẹ ruột cũng không coi ra gì..*
Hùng nhìn lên trời, khẽ nhíu mày
Cuộc đời này vốn bất công, nhưng chưa bao giờ Hùng nghĩ có thể dồn nhiều bất công đến thế vào một người
Vốn quen biết Duy từ nhỏ, nên Hùng cũng gọi là nắm khá rõ hoàn cảnh của Duy
Bố mẹ Duy ngay từ khi thấy màu tóc của em đã không coi em ra gì, lúc nào cũng đánh mắng rồi tìm đủ mọi cách để xỉa xói, dân làng thì đồn đại đủ thứ, coi Duy như điềm gở, như thứ gì đó xấu xa lắm
Cỏn Hùng, ngay từ lần đầu gặp Duy, cậu đã có cảm giác muốn nâng niu, bao bọc em. Có lẽ bởi đôi mắt trong veo, hiền hoà không vướng chút bụi trần, cũng có thể là do làn da vốn hồng hào nhưng lại xanh xao do ốm yếu, nhưng Hùng chưa từng nghĩ, em lại có thể bị cô lập
Cậu đã từng nói với Duy, rằng tóc em rất ngầu, rằng em rất tốt bụng chứ không hề xấu xa
Cậu đã từng nói rằng,chắc chắn sau này mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ về em. Lúc đó, Duy chỉ cười nhẹ, không đáp lời. Có lẽ em cũng biết,điều đó là không thể.
Thế nhưng, dù bị ghét bỏ, bị hắt hủi là vậy, Duy chưa từng tỏ ra oán trách ai
Đôi mắt em, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, vẫn là đôi mắt trong veo, ngây thơ trong sáng, không vướng bụi trần
Lê Quang Hùng
* Duy à...Rốt cuộc tớ phải làm sao..thì mới có thể bảo vệ cậu đây..?*
Comments
♡Linnie♡
đánh luôn hả ác với chồng tui quá dị
2025-08-30
0
♡Linnie♡
bà ơiiii chap này hay quá à
Văn phong bà đỉnh vãi
2025-08-30
1
CHG
Em dạy anh nè Duy..!
Anh bật dậy đánh lại bả luôn
2025-09-02
0