Chương 4: Gặp lại anh

...
Cứ thế, một tháng trời đã nhanh chóng trôi qua
Cuộc sống của Duy thì vẫn vậy, vẫn nhận phải sự hắt hủi từ tất cả mọi người
Vết bầm trên người em thì ngày càng nhiều thêm, cộng thêm nào vết roi, vết xước, vết bị ném đá
Luôn luôn, chỉ có Hùng luôn bên cạnh em, luôn tức giận vì em, cuối cùng cũng lại nhẫn nhịn vì em
Chỉ là, dạo này Hùng cũng bận bịu hơn nhiều, nên em cũng ít thời gian vui vẻ hơn
Cuối cùng, sự chú ý của em đã dồn vào hoa lá, cây cỏ
Em rất thích hoa
Những bông hoa xinh đẹp làm em liên tưởng đến chàng trai dưới ánh trăng ngày hôm đó
Em quyết định rằng, em muốn được nói chuyện với anh
Sợ rằng anh sẽ biến mất đột ngột như hôm nọ, em quyết định sẽ đặt một chiếc bẫy đơn giản để anh không thoát đi đâu được
Thành ra, thời gian của em ngoài việc làm việc nhà và đi chơi với Hùng ra thì hầu hết dành vào việc ngồi chơi ở vách đá kia
Đêm nay, trời quang, không một gợn mây
Mặt trăng dần dần ló dạng
Em lại bí mật trèo ra khỏi cửa sổ, chạy nhanh ra nơi lần trước gặp anh
Em đợi
10 phút
20 phút
1 tiếng trôi qua...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao lâu thế nhỉ?*
Em ngồi trong bụi cây lâu đến mức tê cứng chân, đành phải bò ra ngoài rồi tự cấu chân mình để đứng dậy
Vừa chui ra khỏi chỗ trốn, em vừa lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aizz, hại người quá, sao anh ta chẳng chịu xuất hiện gì, làm mình tê hết cả chân...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
V...Vậy sao..?
Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng làm em giật mình, luống cuống nhảy thẳng vào cái bẫy mình bày ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaa, cái gì vậy??
Em bị tóm gọn trong một cái lưới, bị treo lủng lẳng trên cành cây
Em cựa quậy, nhìn xem ai vừa nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Là anh ấy*
Mái tóc bạc, làn da trắng ngọc, đôi mắt phảng phất chút bất ngờ, mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, bộ đồ trắng muốt, anh như một thiên thần lạc vào cõi nhân gian
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị tê chân à?
Câu hỏi ngây ngô của anh làm em dù đang bất lực trong cái bẫy của mình cũng phải phì cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn đứng nhìn à? Giúp em ra đi!
Đôi mắt anh tròn xoe nhìn em, hơi ngạc nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nh..Nhưng mà, giúp em kiểu gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có cái gì cắt được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế anh tìm trong bụi cây kia kìa, có con dao trong đó á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cắt cái lưới trên kia cho em đi
Dù rõ ràng là đang không hiểu gì cho lắm, nhưng anh vẫn nghe theo em, đi sục sạo mấy bụi cây tìm con dao
Trước khi cắt, anh hơi ngập ngừng nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cắt lưới, là em sẽ ngã xuống đất đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nh..Nhưng mà thế thì có đau em không..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩn người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..Không sao, em không đau đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng nhỏ đi/ thực ra là đau quen rồi..
Anh không nghe thấy câu sau, nghe em đảm bảo là không đau mới vui vẻ trở lại, hăng hái giúp em cắt cái lưới ra
Vừa thoát ra khỏi cái bẫy, em đứng dây, phủi phủi bụi ra khỏi quần áo, quay sang nhìn anh, cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ạ!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/ không có gì
Em lặng lẽ kéo anh ra chỗ vách núi, ngồi xuống đó
Có vẻ anh cũng hiểu ý em, nên nhanh chóng ngồi theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là ai thế?
Giọng nói du dương của anh cất lên bên tai Duy, làm em vô thức hơi đỏ mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là ai không quan trọng, quan trọng là em không biết anh là ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười khẽ/ anh tên là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng hình trước nụ cười của anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E..Em là Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà anh gọi em là Duy là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế sao em lại phải chờ anh xuất hiện làm gì thế ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn sang chỗ khác/ Ờm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại..Tại em muốn nói chuyện với anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế còn cái b-...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ anh biến mất như lần trước á!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà sao lần trước anh bỏ chạy mà lần này lại không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần trước anh..bị bất ngờ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế lần này em phải bất ngờ hộ anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu có, anh cũng bất ngờ mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngơ ngác/ bất ngờ gì anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bất ngờ sao em lại nhìn thấy anh ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ em không được nhìn thấy anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh..Không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà thôi, cũng không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em quay lại chờ anh cũng đủ bất ngờ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà...sao anh lại biến mất xuất hiện hay vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sống trên đó hả?
Em chỉ vầng trăng bạc đang soi sáng nơi 2 người ngồi
Anh ngước nhìn lên mặt trăng, ánh sáng bạc làm nổi bật màu tóc của 2 người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đó không phải nhà anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nhà anh ở đâu cơ?
Anh nhìn về phía ngôi làng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt đất này..mới là nơi anh thuộc về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trên đó không vui hả anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu là em, có lẽ em sẽ muốn ở trên đó hơn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Dường như chợt nhận ra mình đang than phiền, em vội vàng xua tay, cười với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đùa thôi, em vẫn thích ở đây hơn chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao..
Ánh mắt anh quét một lượt khắp người em, rồi dừng lại ở mái tóc xanh bạc của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tóc em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sinh ra đã vậy rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết sao lại vậy nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà, cũng ngầu mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em với anh giống nhau nè
Ánh mắt anh hơi phức tạp, nhìn em, cuối cùng vẫn nở một nụ cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, ngầu lắm, rất đẹp, rất hợp với em
Nhận được lời khen, em ngượng đỏ mặt, vội nhìn đi chỗ khác
2 người im lặng một lúc lâu, em nhìn về mặt trăng, chìm đắm trong sự xinh đẹp của ánh sáng bạc đang nhảy nhót trên từng cành cây ngọn cỏ
Còn anh, ánh mắt anh, rơi trên người em
Ánh nhìn của anh dành cho em, dịu dàng đến nao lòng, mang theo cảm xúc khó tả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại sống trên mặt trăng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh...
Em nghiêng đầu nhìn anh
Đôi mắt trong veo của em mang theo sự tò mò, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chưa được nghe câu chuyện của anh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có được phép ra ngoài đêm nay không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh..Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao em lại không được ra ngoài?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là vì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chợt nhớ ra/ Là anh sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng, là anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là cái đó có thật sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Em chìm vào dòng suy nghĩ một lát, rồi khẳng định giọng chắc nịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy anh đâu có giống bị nguyền rủa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không bị nguyền rủa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng, mà sao họ lại nói vậy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quá đáng ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ có thể xuống vào đêm trăng tròn thôi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, anh chỉ có thể xuống lúc trăng tròn, và rời đi khi bình minh xuất hiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hơi buồn/Anh không thể ở lại đây sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lặng lẽ gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xua tay/ Anh có lỗi gì chứ, là tại cái bà nữ thần đó mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà nữ thần..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H..Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..Tại em thấy nữ thần cũng sống lâu rồi mà, gọi là bà chắc cũng không sao chứ..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/phì cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H .Hả, anh cười gì vậy..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói đúng mà!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haha..Anh có bảo...haha..em nói sai đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cười nữa!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/im bặt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng giận anh đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bất lực/ em đâu có giận anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ bảo anh đừng cười nữa thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà em không buồn ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thức đêm như vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không buồn ngủ mà!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tỉnh như sáo luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhảy đẹp cực luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ Đúng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười lấy lòng/ anh nhảy cho em xem đi
Anh nhìn ngắm khuôn mặt của em một lúc lâu, cuối cùng không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, từ hư không lấy ra một cây sáo nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết thổi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngơ ngác/ Dạ..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ạ, nhưng mà biết ít lắm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thổi sáo đi, anh nhảy cho em xem
Em ngoan ngoãn nghe theo, thổi một điệu du dương trên chiếc sáo anh vừa đưa
Tiếng sáo phát ra không cao, chỉ đủ để 2 người nghe thấy
Tà áo anh tung bay theo từng điệu nhảy, thêm ánh trăng sáng rọi xuống, mang lại cảm giác đẹp đến không thực
Tiếng sáo ngưng lại
Em ngẩn ngơ nhìn anh, không dám tin vào mắt mình
Điệu nhảy ngưng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế?
Em vẫn đang đắm chìm trong điệu nhảy kia của anh, nhất thời không kịp phản ứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A.. E..Em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao thì tốt
Anh khẽ bước đến, xoa đầu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dạy em nhảy với, được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng muốn nhảy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* nhảy chung với anh*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười/ được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lên đi, anh dạy em nhảy
Hot

Comments

CHG

CHG

Này mà nói ghét Văn hả Bàaa😔

2025-09-02

1

♡Linnie♡

♡Linnie♡

Đến lúc nào mình mới có được tình bạn đẹp đến thế

2025-08-30

1

♡Linnie♡

♡Linnie♡

hiphop lắm luôn nè đừng tự ti nhaa

2025-08-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play