Em là Tả Kì Hàm..– Năm nay đã em đã 17– Tính cách của em.. nói nhiều đến mức chẳng ai trả lời kịp theo
Chỉ có anh..–Dương Bác Văn– Anh là con trai của bạn thân ba mẹ em.. Hai người họ biết nhau từ nhỏ
Lúc nhỏ em đã nói nhiều rồi..
Đến lớn cũng chẳng thay đổi gì mấy.. Cũng vẫn vậy – Không ai chịu được tính em cả.. Em ngang bướng lắm – Đến cả ba mẹ em còn chẳng chịu được nữa.. Nhưng anh thì khác xa với mọi người..
Anh chịu được cái tính nói nhiều của em.. Chịu được luôn cái tính ngang bướng của em
Đừng hỏi sao anh lại chịu được.. – chẳng có ai lại không chịu được tính cách của người mình yêu cả– anh cũng thế.. Anh thích em được 4 năm rồi.. Và năm nay cũng là 5 năm anh thích em rồi
Anh cứ đơn phương thích thầm em.. Không dám nói – vì sợ nói ra em lại từ chối... Sợ mất tình bạn này– Sợ em không thích mình..
Nhưng anh cũng đâu biết là.. Em cũng thích anh?
Cứ vậy đấy.. – Anh thích em nhưng em không biết.. Còn em thích anh và.. Anh cũng chẳng biết –
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn !!
Dương Bác Văn
Sao Đấy //Ôn nhu nhìn em//
Tả Kỳ Hàm
Cậu mau ăn nhanh còn đi học..
Tả Kỳ Hàm
Sắp trễ rồi đó..
Dương Bác Văn
Đợi tớ một chút.. Sắp xong rồi
Vâng... một chút của anh là.. Từ 6:30 bây giờ là 7:05 rồi..
Tả Kỳ Hàm
Cái đệt..
Tả Kỳ Hàm
Nhanh lên // Đút anh //
Dương Bác Văn
Xong ròii
Tả Kỳ Hàm
Đi đi // kéo anh ra xe //
Bị em kéo ra xe.. Anh cũng bất lực mà đi theo tới trường
Comments