Chương 3: Duyên tiền kiếp

author
author
Ê, trước khi vô truyện thì em phải viết cái này
author
author
Thiệt sự là em cũng không có lớn hơn ai hết nhưng mà có thể nào đừng bưng mấy cái pov củ chuối lên tirtard được không vậy😭😭😭😭
author
author
Ok đồng tình là có auth viết hay điên lên, nhẹ nhàng tình củm nhưng mà có mấy má viết cringe ỉa, em biết em nói nghe nặng lời và em biết là truyện của em nó cũng có thể chuông xe đạp nhưng mà làm ơn chơi trong zone thôi được khong😭😭😭
author
author
Lại còn tag cả 9q thì đến chịu, có thể là đăng nhưng mà đừng tag 9q hay viết cái gì đó quá trớn được không😭
author
author
Xin phép lạy một lạy
author
author
À với em xoá chap trước cái, em đọc lại thấy plot ấy quá, em sửa một tí cho ló hay =)))) gộp hết vô chap này luôn ạaaa
_____________
Duyên tiền kiếp là một sợi tơ mỏng manh, giăng từ những ngày xưa cũ chẳng ai còn nhớ rõ. Là ánh mắt đầu tiên chạm nhau nơi kiếp này, mà tim đã khẽ run như từng quen, từng chạm, từng yêu. Là cảm giác thân thuộc không thể lý giải, như thể linh hồn đã đi qua ngàn năm chỉ để tìm về đúng một người. Là những giấc mơ dở dang, những hoài niệm lạ kỳ, những tiếng gọi không tên ngân vang giữa hư vô... Tựa như hai vì sao lạc nhau giữa dải ngân hà, nay lại cùng sáng rực một khung trời – bởi vì từng thuộc về nhau ở một kiếp khác.
__________
Năm xưa, có một vị quan danh là Thế Vĩ, hắn tài tình, giỏi giang, nắm thóp hồng trần, vậy mà tim hắn lại một lần rung động bởi kẻ dưới trướng, Hồng Cường, một nam nhân làm gia nô cho gia đình hắn
Hắn và em quen biết nhờ vài lần chạm mặt khi hạ thị, nét ngài thanh tú của em làm hắn tơ vương cả ngàn canh giờ, từng giây từng phút
Rồi chợt có lần em vào nhà hắn xin làm hầu, hắn đâu ngần ngại mà tán thành ngay
Vậy là hắn cho em làm hầu riêng, đến khi hoè lặng lại cùng em ngồi trước thềm ngắm nguyệt khuyết
Mối tơ hồng lằng lặng chẳng ai hay, chỉ có đôi chim ri ấp ủ, cùng nhau trải qua ngày tháng dong dài
Đến khi triều đình đổi chiều, chuyện tình bại lộ, hắn đành lòng "chối từ" đoạn tình cảm đang mặn nồng ấy để giữ lấy cái mạng nhỏ
Còn em thì bị lôi đi tróc nã cung khai vì nhất quyết không khai ra người tình
Đến lúc em sắp viễn du về cõi khác, hắn mới tìm đến, đón em vào lòng mình lần cuối...
Em khi đó mấp máy, giọng nói đứt quảng, thều thào thốt ra vài từ...
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nếu...có kiếp...sau, mong...m..ình đừng..gặp..lại
Xong câu, em trút hơi thở cuối, rời xa hắn mãi, hắn lặng người, lòng hận bản thân nhưng cũng thương xót cho người mình yêu...
_____
Kiếp này, thời thế thay đổi sau trăm năm, tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu không quan trọng giới tính, mọi thứ thoải mái, tự do
Có một chàng trai tên Bạch Hồng Cường, giờ là nghệ nhan tài ba, nổi tiếng với những bức tranh mang nét xưa cũ và nét đẹp mang vẻ đượm buồn, sâu thẳm
Còn người kia tên Lê Bin Thế Vĩ, một bác sĩ tài giỏi, chững chạc, khám rất hay, chỉ cần nhìn sơ là đã chẩn đoán ra bệnh
_______
Thoại : Thế Vĩ
"Dạo này, tôi hay mơ thấy một chàng thiếu niên, nước da trắng mịn nhưng ánh mắt cậu ta buồn và đẫm máu, tôi hay mơ rằng cậu ta đứng trước tôi, nói một câu duy nhất : "Anh hiểu rồi, lần này em chọn họ, không phải là anh..." Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu, bởi tôi biết có lẽ nó sẽ là gì đó rất đau đớn và day dứt."
"Cứ mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mơ, tim tôi nó lại cứ như bị bóp nghẹt, dậy rồi, tôi không nhớ mặt cậu, chỉ là tôi nhớ được ánh nhìn oán trách và xót xa người ấy nhìn tôi..."
________
Hắn sống một cách bình thường, đầy đủ chỉ là có gì đó cứ đau đáu trong lòng hắn, nó cứ mãi vướng bận nhưng chẳng biết là gì
Rồi đến khi hắn gặp Hồng Cường...
Hôm đó là một ngày nghỉ ngơi, hắn đến vùng ngoại ô, tham quan một buổi triển lãm tranh, ở góc phòng, có một bức tranh khiến hắn ấn tượng
Hắn tiến đến chỗ bức tranh được đặt tên là "Tro ấm phút chót", một bức tranh chân dung, một chàng trai mặc cổ phục, một dòng nước mắt nhuốm đỏ chảy ra từ khoé mắt của nhân vật và người đó đang đứng dưới làn tuyết trắng...
Rồi chợt ánh nhìn thấy một bóng hình nhỏ đứng gần đó, cả hai vô thức chạm mắt
Khoảnh khắc đó cả hai đều khựng lại, tim Vĩ như nghẹn lại, đập nhanh, còn Cường nhìn thấy, sâu trong ánh nhìn lộ ra tia hoảng hốt, và cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt
_______
Thoại : Hồng Cường "Ngày tôi tròn 18 tuổi, đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, tôi thấy bản thân trải qua biết bao nhiêu chuyện trong giấc mơ, nó không ngắt quãng mà liền mạch, tựa như tôi đã thực sự sống trong giấc mơ ấy vậy"
"Tỉnh lại, tôi cảm thấy người mình đau nhói, rồi tôi lại nhớ đến người con trai mà tôi yêu trong giấc mơ, khi nhớ đến, lòng tôi lại cồn cào đau đớn, cảm giác bồn chồn và có chút hận thù người đó cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí và tim tôi"
"Tôi thấy giấc mơ đó rất thật, tôi lên mạng tìm hiểu, tôi biết mình đã thấy được kiếp trước, tôi biết tôi sẽ gặp lại được người đó, nhưng khi gặp lại, tôi không nghĩ tôi sẽ giận em ấy, tôi không nghĩ tôi sẽ sợ hãi đến vậy..."
_________
Thế Vĩ đến chỗ anh, hắn bắt chuyện, họ nói chuyện nhưng cậu cứ né tránh ánh mắt hắn, không bao giờ nhìn thẳng
Tim hắn cứ hồi hộp, rồi run lên mãi, họ cứ vậy mà một lần nữa quen biết nhau
Vĩ cảm thấy rất thân thuộc và muốn được bảo vệ, yêu thương người con trai này dẫu là lần đầu gặp, nhưng Cường chỉ lảng tránh, không muốn gần hắn dù là hắn đã cố tiếp cận
_______
Thoại : Thế Vĩ
"Tôi không biết vì sao nhưng gần đây tôi mơ thấy rất nhiều cảnh xưa, người thiếu niên đó xuất hiện rất nhiều và rất nhiều khung cảnh khác nhau. Nào là một cái nhà lao tăm tối, một vũng máu đỏ tươi và...một lời nói văng vẳng "Nếu có kiếp sau, mong mình đừng gặp lại..." Nó khiến tôi phát điên và mệt mỏi"
"Tôi từng nghĩ đó chỉ là tôi áp lực và bị bệnh tâm lý nhưng rồi tôi nhận ra đó là kiếp trước của tôi, hơn nữa...tôi phát hiện người con trai đó chính là Hồng Cường, người tôi đang theo đuổi..."
_______
Đến một ngày, khi hắn thấy cậu đang đi dạo ngoài phố, hắn chạy tới, hỏi lớn:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh, anh là người đó đúng không?
Cậu khựng lại, xoay người lại về phía hắn, giọng như phai vào làn gió lướt ngang
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ý em là ai...?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Là người trong giấc mơ của em, là...người yêu kiếp trước của em
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Hồng Cường.../bước đến/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/lùi lại/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Em nhớ ra rồi...?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nhưng anh xin lỗi nhé...
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Em hãy quên nó đi /rời đi/
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng anh...
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Em sẽ yêu anh mà.../sụp xuống/
Cậu rời đi, nhưng cũng để lại một câu nói khiến hắn mãi ân hận
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Anh không muốn tin nữa...
_________
END CHAP

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play