"Pha cho tôi tách cà phê".
Trử Thiên Tịch lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Hà, lòng thầm nghĩ "người như anh ta thì thích uống ngọt hay thích uống đắng nhỉ !?"
Thấy Trử Thiên Tịch không có phản ứng gì, Thẩm Thanh Hà lập lại "Pha giúp tôi cốc cà phê"
Trử Thiên Tịch nhanh chóng rời đi...
Một lúc sau cô quay trở lại, trên tay cô là tách cà phê thơm phức.
- Thưa chủ tịch, cà phê của anh đây ạ !
Thẩm Thanh Hà lén nhìn Trử Thiên Tịch, thấy cô vẫn với khuôn mặt thanh tú đầy sức hút ấy nhưng nhớ đến lời nói của cô hôm qua, gì mà đòi đánh anh thành đầu heo, lòng anh chợt loé lên ý nghĩa sẽ hành cô sấp mặt "khuôn mặt ấy mà giận dữ lên chắc hẳn sẽ rất đáng yêu nhỉ !"
- Chủ tịch có còn muốn uống cà phê nữa không vậy ?
Thẩm Thanh Hà cầm lấy tách cà phê từ trên tay Trử Thiên Tịch và đưa lên môi nhấp lấy một ngụm.
Trử Thiên Tịch chăm chú nhìn Thẩm Thanh Hà nhưng im lặng không lên tiếng !
"Ngọt quá, pha cho tôi ly khác"
- Chủ tịch đợi xíu ạ !
"Nhanh tay nhanh chân lên, còn làm việc khác".
- Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch !
Một lúc sau, Trử Thiên Tịch lại mang về một tách cà phê, mùi hương vẫn ngạt ngào nhưng sắc mặt cô có sự thay đổi nhẹ.
- Cà phê của chủ tịch đây ạ !
Thẩm Thanh Hà nâng lên hớp lấy một ngụm, lòng thoáng kinh ngạc "Đúng là ngon hơn so với ly trước rất nhiều, cô ta thật biết cách cầu tiến đấy chứ".
- Có hợp với khẩu vị của chủ tịch không ạ ?
Thẩm Thanh Hà lắc đầu "đắng quá, tôi cần một ly khác vừa uống hơn".
Trử Thiên Tịch nheo mắt "Hừ...anh ta như đang kiếm chuyện với mình thì phải. Được thôi, để xem tôi dùng cách gì để trị tên khốn kiếp nhà anh nào".
- Thật xin lỗi chủ tịch, tôi đi pha một ly khác bảo đảm sẽ hợp với khẩu vị nặng của chủ tịch ạ !
"Ừm"
- Hừ...bổn tiểu thư ta từ thuở mới lọt lòng mẹ đã được người khác hầu hạ, cơm bưng nước rót. Ta đây hạ mình phục vụ cho anh, đã là phước đức ba đời nhà anh để lại rồi mà vẫn còn ngồi đó ra vẻ.
Lần này tách cà phê được đặt xuống bàn với lực tay mạnh hơn, Thẩm Thanh Hà cảm nhận rất rõ ràng điều đó. Anh thầm cười "tức giận rồi cơ đấy, thật quá dễ kích động".
Anh liếc nhìn cô, nhưng thấy không có gì khác thường, trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ, nụ cười như câu hồn phách người đối diện.
- Chủ tịch không muốn uống cà phê nữa thì để tôi mang tách đi rửa, còn làm việc khác.
Thẩm Thanh Hà nheo mắt "Ai bảo tôi không muốn uống".
Ngay lập tức anh hớp lấy một ngụm "khụ..khụ, khịt...hắt xì..."
Trử Thiên Tịch cúi mặt nhìn mũi giày, chuyện như chẳng hề liên quan đến mình.
"Thiên Tịch, cô đã cho gì vào cà phê vậy ?"
- Mù tạt.
"Cái gì ?"
"Khụ...khụ..."
- Lần này thì hợp khẩu vị của anh rồi chứ ?
"Thiên Tịch..."
- Chậc ! Chủ tịch làm gì mà gọi tên tôi hùng hồn quá vậy ?
"Cô..."
Trử Thiên Tịch nhún vai "Ai bảo khẩu vị của anh nặng quá làm gì, và chỉ có mù tạt mới khiến cho anh cảm thấy cân bằng vị giác mà thôi".
"Thiên Tịch, cô giỏi lắm ! Khụ...khụ..."
Trử Thiên Tịch bĩu môi "không giỏi sao được làm trợ lý bên cạnh anh".
Thẩm Thanh Hà đỡ trán bất lực !
Anh đưa đến cho Trử Thiên Tịch một xấp tài liệu chất cao qua đầu.
- Đây là...
"Thiên Tịch, hôm nay không làm hết chỗ này thì không được phép ra về !"
- Tôi nộp đơn xin thôi việc.
"Cô dám !"
Nước mắt Trử Thiên Tịch lăn dài "ôi cái số tôi thật khổ, từ nhỏ đã mồ côi mẹ, ra đời kiếm chén cơm manh áo thật không đơn giản chút nào".
- Hu hu...
Thẩm Thanh Hà nhíu mày "này...khóc thật rồi à ?"
- Hu hu...
Nhìn cô uất ức đến mức đáng thương, Thẩm Thanh Hà lúng túng "này...Không khóc nữa có được không vậy ?"
- Hu hu...
Thẩm Thanh Hà chạm tay nhẹ vào má cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt "Cô đừng khóc nữa !"
- Anh bắt nạt tôi.
"Tôi..."
- Hu hu...
"Được rồi Thiên Tịch, đừng khóc nữa nhé ! Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa".
Trử Thiên Tịch ngẩn mặt lên nhìn Thẩm Thanh Hà "Anh nói thật nhé !"
Trong khoảnh khắc anh bất ngờ giật mình, vì cô thế này trông giống như một thiên thần bước ra từ truyện cổ tích...đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi đỏ mộng, khuôn mặt bé bỏng xinh xinh.
Tim anh toàn đập lệch nhịp, không nhịp nào theo nhịp nào.
Trử Thiên Tịch thầm cười "Anh là đồ ngốc, dính chiêu rồi. Bao nhiêu năm qua tôi chính là nhờ vào cái khuôn mặt đáng yêu này mà đã cho ba yêu của tôi nhiều phen bất lực. Anh còn non lắm Thẩm Thanh Hà".
"Đi ăn thôi !"
Trử Thiên Tịch mỉm cười "Dạ được ạ !"
Thẩm Thanh Hà rút lấy tờ khăn giấy ướt lau mặt giúp cô "Sao lại dễ xúc động quá vậy ? Cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều khiến ta buồn phiền hơn, cô cứ như thế này thì cả đời sẽ phải rửa mặt bằng nước mắt mất thôi".
Cô không ngờ mặt trái của sự lạnh lùng từ sâu trong con người anh ta là sự mềm mại dịu dàng đến mức khiến người khác phải tan chảy.
"Hứa với tôi, sau này không được phép khóc nữa !"
- Thì anh đừng bắt nạt tôi, đâu lý do gì tôi phải khóc.
Toàn thân Thẩm Thanh Hà như hoá đá.
"Sẽ không đâu"
- Tôi không tin đâu.
"Thật !"
- Anh sẽ nuốt lời nhanh thôi.
"Đã bảo là không !"
- Anh thề đi.
"Thề như thế nào ?"
- Hừ...toàn lời hứa suông và rồi bay theo làn gió nhẹ.
"Tôi Thẩm Thanh Hà, sau này nếu tôi khiến Thiên Tịch khóc thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử".
Trử Thiên Tịch mím môi !
"Như vậy có được chưa ?"
- Tạm được !
"Vậy đi ăn được chưa ?"
- Tuân lệnh sếp !
Thẩm Thanh Hà đỡ trán "mình chịu thua".
"Trời ạ ! Khóc cũng nhanh mà cười cũng nhanh đến vậy".
………………………………
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Haha Anh đúng là con thỏ non dễ bị dụ quá anh Hà ơi. Kiếm chuyện với chị cho cố rồi chính anh lại là người xuống nước đi dỗ dành người ta. Chỉ với vài giọt nước mắt và biểu cảm đáng yêu, chị đã cho anh ăn nguyên con lừa/Joyful//Joyful//Joyful/ Tội cho thân trai mê goái/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-07-22
12
So Lucky I🌟
Đáng đời anh lắm, cứ tưởng lấy tịch là boss mà muốn hành chị sao cũng được à. Anh đúng là thân con lừa ưa nặng, nhẹ không muốn cứ phải để chị dùng biện pháp mạnh. Cafe pha với mù tạt, dừa lòng anh nhá/Joyful//Joyful//Joyful/
2025-07-22
11
Thương Nguyễn 💕💞
Chỉ mới mấy giọt nước mà anh đã đầu hàng rồi
2025-07-22
3