Chương 5 : Một ngày không nhìn thấy cô thôi mà anh đã nổi điên

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, giữa vùng biển vắng chỉ còn lại những ánh sao trời lấp lánh chiếu rọi xuống mặt biển, tạo nên một khung cảnh lung linh tuyệt đẹp.

Trử Thiên Tịch ngồi hóng gió, gió mùa này lạnh lắm, cô ngửa mặt lên trời để đón từng cơn gió lạnh thổi qua làm tê liệt từng lỗ chân lông.

*Tiểu thư, người về khi nào vậy ?

- Ta nhớ đảo nên trở về một lúc rồi sẽ đi ngay.

*Tiểu thư ở đất liền không vui sao ?

- Không phải không vui nhưng ta không cảm nhận được vị mặn của quê hương nên thấy khó chịu trong lòng.

*Vậy thì tiểu thư đừng đi nữa.

- Không được, khó lắm ta mới gặp được một người đàn ông khiến mình thích. Nhất định ta phải có được anh ấy.

Hướng Kinh Khôi ngồi xuống bên cạnh Trử Thiên Tịch "Chẳng lẽ từ trước đến giờ không có ai vừa ý tiểu thư dù chỉ là một chút ?"

Trử Thiên Tịch không lên tiếng !

*Phó tư lệnh thì sao ?

Câu hỏi của Hướng Kinh Khôi khiến Trử Thiên Tịch im lặng thật lâu, không gian như chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào cùng tiếng chim nhạn đi ăn đêm.

Khuôn mặt điển trai và lạnh lùng của Cố Quân Thuỵ liền hiện ra trước mắt Trử Thiên Tịch, cô khẽ thở dài "Quân Thuỵ là trăng nơi đáy nước, cả đời ta chỉ có thể đứng từ xa để nhìn anh ấy".

*Phó tư lệnh anh dũng vô song, là nam nhân vạn người mê. Chẳng lẽ luôn cả ngài ấy cũng không thể lọt vào mắt xanh của tiểu thư sao ?

Sắc mặt Trử Thiên Tịch trầm đi, cô nằm xuống bờ cát trắng lòng miên man nhớ về những năm trước đó, những kỷ niệm đẹp giữa cô và Cố Quân Thuỵ. Cả hai từng đôi như chim liền cánh như cây liền cành, và rồi chỉ trong một đêm, cô và Cố Quân Thuỵ mãi mãi trở thành hai thái cực. Cũng đã mấy năm rồi cô và Cố Quân Thuỵ không được gặp lại nhau, kể từ khi ba cô ép buộc cô phải rời xa Cố Quân Thuỵ và ba cô đã đẩy Cố Quân Thuỵ vào chiến trường Trung Đông. Thử hỏi trên đời này, bao giờ mới có một Cố Quân Thuỵ thứ hai, anh không những đẹp trai phong độ mà còn tài giỏi vượt trội.

Trử Thiên Tịch ngồi bật dậy, cô đứng lên đi về phía trực thăng của cô...

*Tiểu thư lại đi vội như vậy à ?

- Anh đừng nói với ba tôi.

Con tim thôi thúc, cô quyết định bay thẳng về khu vực Trung Đông.

Lâu như vậy rồi, nếu không ai nhắc đến cái tên Cố Quân Thuỵ, thì cô cũng thật sự quên đi anh từng quan trọng với cô đến mức nào. Đêm nay cô thật sự khóc vì anh "Cố Quân Thuỵ".

……………………………

"Thiên Tịch đâu ?"

*Thưa chủ tịch, hôm nay cô ấy xin nghỉ phép có việc bận.

"Nhưng tôi chưa đồng ý cho cô ấy nghỉ, sao cô ấy dám tự ý nghỉ ?"

Thẩm Thanh Hà như kẻ điên, anh ném hồ sơ vương vãi ra sàn.

"Gọi điện cho cô ấy ngay !"

Vũ Tiểu Kỳ lắc đầu "Thuê bao".

"Xin nghỉ việc thì thôi đi, sao lại còn khóa máy ?"

Vũ Tiểu Kỳ lại lắc đầu "Sao tôi biết được".

"Cái gì cũng không biết thì nghỉ việc luôn đi"

*Chủ tịch hãy bình tĩnh trước đã.

"Vậy ai pha cà phê cho tôi đây ?"

*Thì Tiểu Kỳ sẽ pha cà phê cho chủ tịch.

"Cậu mà pha cà phê cái gì"

*Thì trước đây khi Thiên Tịch chưa đến, người pha cà phê cho chủ tịch vẫn luôn là Vũ Tiểu Kỳ tôi mà.

"Cút ra ngoài !"

Vũ Tiểu Kỳ nhíu mày "cái gì vậy trời"..

Thẩm Thanh Hà đi đi lại lại, anh cả ngày vẫn không thể tập trung vào công việc.

Cốc...cốc....

"Cút đi !"

+ Thanh Hà, là em đây.

Thẩm Thanh Hà nhíu mày !

Mộ Tư Vũ đẩy cửa phòng bước vào, thấy khắp căn phòng bừa bộn thì khẽ cười "Anh bày binh bố trận như thế này luôn cơ đấy".

"Em đến đây làm gì ?"

+ Em tìm anh trai có chút việc, sẵn tiện ghé qua xem anh thế nào, cả tuần qua em không thấy anh trở về nhà nên không yên tâm. Sợ anh ở đây ăn uống không đúng giờ sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

"Sau này em đừng ghé nữa, anh thật sự rất là bận".

Mộ Tư Vũ nhìn bãi chiến trường trước mặt liền biết anh rất bận.

*Thưa chủ tịch, đây là cà phê của chủ tịch.

Mộ Tư Vũ nhìn Vũ Tiểu Kỳ rồi khẽ cười "thư ký của anh là nam à ?"

"Sao thế ?"

+ Thư ký nam thì em thấy yên tâm hơn.

Thẩm Thanh Hà lạnh mặt "Em về đi, anh đang còn có rất nhiều việc cần phải xử lý".

+ Thì anh cứ làm việc của mình, em chỉ ngồi đây nhìn anh làm, sẽ không gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến việc của anh đâu.

Thẩm Thanh Hà đang bực tức trong người, giờ lại phải chạm mặt Mộ Tư Vũ khiến anh càng thêm khó chịu. Anh như hít thở không thông, đưa tay tháo cà vạt vứt xuống bàn, rồi đứng đi mở cửa đi ra ngoài.

Mộ Tư Vũ hốt hoảng gọi với theo "Anh đi đâu vậy Thanh Hà ?"

Ầm

Mộ Tư Vũ giật mình sau tiếng đóng cửa của Thẩm Thanh Hà.

……………………

Anh đi về phía hầm xe và lái xe rời đi.

Đường phố hôm nay trong mắt anh nó vô cùng vắng vẻ và ảm đạm.

Anh lái xe với tốc độ cao và không nhớ rõ mình đã vượt qua bao nhiêu lần đèn đỏ. Cho đến khi cảnh sát giao thông đuổi theo anh thì anh mới bừng tỉnh ra.

Cuối cùng thì anh bị đội cảnh sát giao thông áp về cục.

"Ôi Mẹ kiếp !"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vợ tới tận nơi để thăm mà còn chưa vừa lòng anh, ngọt ngào nhẹ nhàng thế cơ mà... anh lại nổi đóa chỉ vì một cô thư ký biến mất tăm hơi có một ngày để rồi phải lên đồn uống trà đá/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-07-24

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một ngày không nhìn thấy cô thôi mà anh đã nổi điên. Kaka tên chương này quá xá là chất/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/

2025-07-24

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cố Quân Thụy, hóa ra chị cũng đã từng có người trong lòng- một vị trí rất quan trọng. .Sau này liệu có phải là mối họa lớn nhất của anh hay không. Chim liền cánh cây liền cành, chim gặp cành cong một phát là thôi rồi lượm ơi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-07-24

8

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play